Khoảng lặng về những người chiến sĩ công an

0 Đinh Kiều Nguyên
(ANTĐ) - Nếu như đã có rất nhiều vở kịch viết về lực lượng CAND với những chiến công, những hy sinh trên mặt trận giữ gìn ANTT vì sự bình yên cho nhân dân, thì “Hoa hải đường” (Đoàn kịch CAND dàn dựng) lại là một góc khác, một câu chuyện khác, một cách kể khác. Rất chân thực nhưng cũng rất xúc động về sự hy sinh của những người chiến sĩ công an ngay trong cuộc sống đời thường.

“Hoa Hải đường”:

Khoảng lặng về những người chiến sĩ công an

(ANTĐ) - Nếu như đã có rất nhiều vở kịch viết về lực lượng CAND với những chiến công, những hy sinh trên mặt trận giữ gìn ANTT vì sự bình yên cho nhân dân, thì “Hoa hải đường” (Đoàn kịch CAND dàn dựng) lại là một góc khác, một câu chuyện khác, một cách kể khác. Rất chân thực nhưng cũng rất xúc động về sự hy sinh của những người chiến sĩ công an ngay trong cuộc sống đời thường.

Bối cảnh Hà Nội năm 1972

Lấy bối cảnh trong những ngày bom đạn ác liệt năm 1972 khi Mỹ đánh bom phố Khâm Thiên  - Hà Nội, vở kịch nói “Hoa Hải đường” kể về một gia đình công an. Anh chồng (Minh) đi chiến trường lập nhiều chiến công xuất sắc nên được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ đặc biệt luồn sâu vào hoạt động trong lòng địch. Chị vợ (Tâm) ở nhà nuôi hai con nhỏ và có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở khu phố. Một trận bom ác liệt xé rách bầu trời Hà Nội và trút xuống khu phố nhỏ, Tâm đã hy sinh thân mình để cứu sống một người dân ở trong khu phố. Trước lúc ra đi, Tâm giao lại hai đứa con cho một người đồng đội là một nữ y tá công an tên là Hải, và có nguyện vọng muốn Hải thay cô chăm sóc Minh khi anh ấy trở về.

Kết cấu câu chuyện tưởng như rất đơn giản nhưng bên trong nó là sự hy sinh cả những điều bình thường nhất lẫn những điều lớn lao nhất mà Hải phải chịu đựng. Những trăn trở giằng néo, đấu tranh tư tưởng khi Hải đang tuổi xuân thì mà phải quên đi niềm hạnh phúc của riêng mình để làm mẹ của hai đứa trẻ. Không những thế cuộc sống những ngày sau đó cũng vô cùng vất vả vì Lợi (con của Tâm) do nông nổi, bồng bột, không chịu được điều tiếng rằng cha của mình là một kẻ chiêu hồi, một kẻ đi theo địch. Lợi đã sa chân vào con đường tội lỗi, bỏ nhà lên bãi đào vàng. Trong suốt những năm đó, Hải luôn đau đáu nỗi lo vì mình chưa giữ trọn được lời hứa với Tâm là chăm sóc hai con ngoan ngoãn nên người. Một ngày, Lợi chưa về nhà là Hải ăn không ngon ngủ không yên.

Còn một lời hứa nữa mà Hải phải thực hiện với Tâm, đó vừa là niềm hạnh phúc của Hải, nhưng cũng là nỗi trăn trở nhất của cô sau mấy chục năm đằng đẵng nuôi con thay đồng đội, chờ Minh trở về. Hải cũng yêu Minh và chờ đợi anh trong vô vọng. Nhưng đến khi Minh trở về và tìm đến gặp Hải thì cô lại không dám thể hiện tình cảm của mình dù trong lòng rất khát khao vì cô đã thầm yêu Minh từ lâu rồi.

Có lẽ cảnh diễn giàu chất nghệ thuật nhất và cũng lãng mạn nhất là khi Minh gặp lại Hải. Đạo diễn Trần Nhượng đã để cho Hải (diễn viên Hoàng Lan đóng) đứng trước một nhân vật phải giằng xé nhiều chiều về nội tâm, chiều nào cũng phải lựa chọn, chiều nào cũng không dễ dàng từ bỏ. Hoàng Lan đã độc diễn chỉ với một chiếc cốc. Và cô diễn khá thành công lớp diễn này. Hoàng Lan đã lột tả được nội tâm nhân vật và đẩy vở kịch đến cao trào, đẩy sự hy sinh của người phụ nữ đến tột cùng.

Còn có sự hy sinh nào hơn thế. Tưởng như những chịu  đựng dồn nén của Hải như vậy là tột cùng. Nhưng không, chính vì Hải nhận thấy rằng sự hy sinh của đồng đội mình cao cả quá: chồng đi chiến đấu mang trên mình cả những thương tích về thể xác, lẫn thương tích về tinh thần, vợ ở nhà lại vì cứu dân mà hy sinh. Còn cô, dẫu có chịu đựng bao nhiêu đi nữa vẫn là nhỏ bé, Hải đã nhìn lại mình và thấy rằng mình phải sống thế nào cho xứng đáng với sự hy sinh của những người đồng đội. Hải không cho phép mình được hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cô từ chối lời đề nghị của Minh và lao đi tìm Lợi đang trong vòng vây của tội phạm. Cuối cùng, Hải đã tự nguyện đón nhận cái chết vì đỡ đạn thay cho Lợi khi Bảy sẹo - đối tượng lưu manh muốn giết Lợi.

Vở diễn đã xây dựng được hình ảnh người chiến sĩ công an không chỉ hy sinh trên mặt trận đấu tranh ác liệt mà đó còn là sự hy sinh thầm lặng giữa đời thường. Qua đó làm toát lên được tình bạn, tình đồng chí đồng đội cũng đẹp đẽ, cũng thiêng liêng và đó cũng là nguồn sức mạnh lớn trong chiến đấu.

Cũng có người sau khi xem vở diễn đã cho rằng, kịch bản để cho Hải phải chịu đựng quá nhiều, hy sinh quá nhiều, đau khổ quá nhiều, mà không có được một giây phút hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng tác giả kịch bản: Thiếu tướng Phạm Văn Thạch - nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an lại cho rằng: Có hy sinh thì mới có cái giá của sự hy sinh. Chúng ta không thể có thắng lợi như ngày hôm nay, không thể có sự bình yên hôm nay, nếu không có sự hy sinh lớn lao. Sự hy sinh của Hải đã làm nảy mầm cho sự sống, nảy mầm cho tương lai. Sự hy sinh đó đã  làm cho Lợi thức tỉnh.

Không xây dựng nhân vật từ một nguyên mẫu cụ thể, nhưng đó chính là những tấm gương, những mảnh đời, những hoàn cảnh của những người chiến sĩ công an mà Thiếu tướng Phạm Văn Thạch đã từng chứng kiến trong suốt mấy chục năm công tác trong lực lượng công an. Ông đã chắt chiu những mảnh đời đó lại và để những hình ảnh đẹp ấy lấp lánh tỏa sáng trong vở kịch này.

Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, vở kịch nói “Hoa Hải đường” đã làm toát lên tình yêu, tình bạn, tình đồng đội thủy chung, sự hy sinh quên mình của những chiến sĩ công an một cách chân thực, xúc động mà không giáo điều. Khiến cho những ai đã xem vở diễn cũng nhận ra một điều gì đó cho riêng mình, rằng: Trong cuộc sống cần phải biết hy sinh.

Đinh Kiều Nguyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top