Khi Quang Dũng "lên chức" 

0 PV (Theo Mốt & Cuộc sống)
Từ khi có An Nam, trừ những ngày cuối tuần phải đi hát, Quang Dũng đã bắt đầu làm quen với công việc thay tã, tắm, dỗ con... khi vợ đi học.

Khi Quang Dũng "lên chức" 

Từ khi có An Nam, trừ những ngày cuối tuần phải đi hát, Quang Dũng đã bắt đầu làm quen với công việc thay tã, tắm, dỗ con... khi vợ đi học.

Con trai đầu lòng ra đời mới hơn tháng, vợ chồng Quang Dũng đã về Việt Nam thu xếp một số việc. Gửi con ở nhà ông bà ngoại, cả hai vẫn đếm từng ngày, nhắc đến An Nam từng giờ... Trò chuyện với Quang Dũng trong tuần đầu tiên ở Việt Nam sau khi có con, thấy niềm hạnh phúc làm cha ngời ngời trên khuôn mặt anh.

- Vì sao anh chọn tên bé là An Nam?

- Cả hai chúng tôi chọn cái tên hiền hòa, nghe nhẹ nhàng này là mong cho cuộc đời con mình cũng được bình yên như vậy. Gọi nghe chẳng chút hơi hướng gì là nghệ danh, đúng không? Lúc Jenni đang mang bầu, vợ chồng tôi đã định sang năm sẽ có thêm bé nữa, mong là con gái cho có nếp, có tẻ, nhưng thực tế thì trai hay gái gì cũng được.

- Anh đã có nhiều thứ mà những người bình thường mơ ước: danh tiếng, tiền bạc, sự mến mộ... Giờ có con nữa, cảm giác thế nào?

- Tôi chưa sống hết quãng đời tuổi trẻ của mình, nhưng cũng đã trải qua không ít vui buồn cuộc sống. Từng ấy cũng đủ để cảm nhận về tính tương đối của nhân sinh. Tất cả đều có thể tan biến đi trong khoảnh khắc...

Chỉ gia đình, con cái là tài sản vĩnh cửu. Có An Nam, tôi mới cảm nhận điều gì đó thực sự mình sở hữu. Có lẽ, chính vì lẽ ấy mà nay tôi xem ra thờ ơ với các thú vui khác, chỉ muốn làm thật nhiều. Có cảm tưởng lúc trước làm một thì bây giờ phải là năm, bảy, mười... để lo cho con.

- Mối quan hệ cha con những ngày đầu tiên diễn ra thế nào?

- Tôi chuẩn bị cho bé một căn phòng, những bộ quần áo... tất cả đều màu sắc nhẹ nhàng, sinh động, như chính niềm vui đang rộn trong lòng. Còn có thêm một cuốn sách rất dày, trong đó ghi đầy đủ hướng dẫn những việc phải làm, sẽ viết những kỷ niệm cần lưu từ khi cu cậu mới sinh đến tuổi lên 5.

Tôi đã kịp ghi lại nhiều hình con sinh hoạt, giữ được các dụng cụ và cả lọn tóc của cu cậu "cạo trọc" lần đầu tiên. lưu cả dấu tay, dấu chân ngày chào đời và cả... cuống rốn. Đó là những thứ nho nhỏ, vụn vặt, nhưng chắc chắn sẽ là đẹp đẽ và ý nghĩa nhất với con tôi sau này.

- Nhiều người cha thường gửi gắm vào con những điều mình chưa làm được. Với con của mình, anh muốn đó sẽ là gì?

- Tôi muốn An Nam lớn lên, có ước mơ để theo đuổi và sống cuộc đời của chính nó. Đúng là tôi còn rất nhiều thứ chưa làm được, nhưng không hề có ý định gửi gắm chúng vào con. Tôi sẽ quan tâm đến sở thích, đam mê của con mình, góp ý cho nó cách theo đuổi ước mơ và hướng dẫn con có một nền tảng hiểu biết cặn kẽ, để khi lớn lên làm việc gì cháu cũng phải biết cân nhắc.

- Anh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, trong khi Jennifer lớn lên ở Mỹ, An Nam sẽ được giáo dục, trưởng thành theo hướng nào?

- Theo cách tự nhiên mà hiệu quả nhất. Cái hay, cái tốt, bé phải được học. Khi đã được học nó sẽ biết tránh. Mỗi nền văn hóa, mỗi lối sống đều có cái hay cái dở. Biết kết hợp có thể tạo ra một cái gì đó mới mẻ, tốt hơn cho con. Dù An Nam lớn lên trong môi trường văn hóa nào đi nữa, tôi vẫn muốn con mình phải cư xử như một người Việt Nam.

- Trong vai trò làm cha, anh nhớ nhất điều gì về cha và về tuổi thơ của mình?

- Tôi xuất thân từ gia đình bố mẹ lao động nghèo, đông con. Ngay từ nhỏ tôi đã không có điều kiện sống gần ba mẹ mà phải nương vào công nuôi dưỡng của bà nội. Tuổi thơ nào chẳng thèm được ba mẹ đưa đón, thèm quần áo đẹp, nhưng tôi phải tự trấn an, không để mình chìm vào suy nghĩ buồn tủi, bi quan.

"Ta đã có những thứ khác", tôi hay nghĩ thế và tự "huyễn hoặc" cho mình đủ thứ mà những đứa bạn xung quanh không có.

- Anh muốn làm gì cho con nhiều nhất?

- Chuẩn bị cho An Nam một tương lai vững chắc, an tâm về sinh hoạt vật chất là điều tất nhiên. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng không được phép để nó vì vật chất thoải mái mà sống xa cách, thiếu tình cảm với ông bà, bố mẹ, em út... Gì thì gì, hơi ấm gia đình vẫn là thứ lò sưởi ở Mỹ không thay thế được.

- Anh nghĩ sao khi con trẻ bắt đầu ý thức được sự nổi tiếng của cha mẹ mình?

- Dĩ nhiên ai lại nói cho con cái rằng bố mẹ nó nổi tiếng. Lớn lên, đủ ý thức, nó tất biết. Việc phải làm có lẽ chỉ cần giải thích cho nó rõ ca sĩ cũng chỉ là một nghề xã hội, có cả thành công lẫn thất bại, vinh quang xen cay đắng một cách "bình thường" như bất cứ ngành nghề nào khác.

Tôi muốn con hiểu "tiếng" có "nổi" phải cần "bền" nhờ chính công sức, mồ hôi nước mắt của mình. Tôi không muốn cháu ỷ lại bố mẹ nên trước hết phải lược đi sự hào nhoáng bên ngoài ngay từ trong lối sống gia đình.

- Anh dự định công việc sắp tới của mình thế nào khi gia đình riêng sống tại Mỹ?

- Tôi vẫn chọn cuộc sống chính ở Việt Nam. Có lẽ khi bé cứng cáp một chút, tôi sẽ cho về nước, đủ tuổi đến trường thì trở lại Mỹ. Khi ấy tôi sẽ đi đi về về. Tính chất công việc của mình không ở mãi một chỗ được.

Hơn nữa chuyện đi lại bây giờ cũng dễ dàng, thuận lợi hơn nên không đến nỗi đau đầu lựa chọn. Có lẽ thời gian tới tôi sẽ nỗ lực cho công việc của mình hơn, phần vì An Nam, phần vì chính bản thân.

Có thể ai đó làm công tác văn hóa nghệ thuật hay lo khi vướng bận gia đình, con cái, sự nghiệp sẽ dừng lại. Riêng tôi lại xem đó chính là động lực để làm tốt hơn công việc, nhất là dạng công việc đặc thù cần hưng phấn sáng tạo như nghề của tôi.

PV

Theo Mốt & Cuộc sống

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top