Họa sỹ Hà Nội gốc mang biệt danh "chẳng giống ai" ​

0 Phạm Thu Hương
ANTD.VN - Là trai Hà Nội “xịn” nhưng cái tình nơi miền quê trung du cứ luôn đeo bám họa sỹ Nguyễn Văn Cường trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Sau 30 năm gắn bó với bảng màu, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về… trâu nhiều nhất. Đến nỗi, ông có hẳn biệt danh chẳng giống ai: “Cường “trâu”.

ảnh 1

Ký ức tuổi thơ khoác sắc màu

Các tác phẩm hội họa của họa sỹ Nguyễn Văn Cường tựa như những khúc đồng dao có sức hút kỳ lạ. Ở đó, ký ức tuổi thơ bao giờ cũng được khoác chiếc áo đủ sắc màu với bố cục có tính ước lệ, dù không gian của nó là cánh đồng, sân nhà, ngõ xóm hay con đường. Đặc biệt, hình ảnh về con trâu được lặp đi lặp lại trong hầu hết các tác phẩm của ông. 

Yêu con vật gắn bó với người nông dân tới mức, ông đã vẽ về nó với đầy đủ các sắc thái khác nhau, khi mơ màng, lúc giận dữ. Không chỉ là sắc thái, Nguyễn Văn Cường còn kiên trì theo đuổi đề tài này bằng việc đi tìm các hình thức thể hiện mới từ tả thực, trừu tượng, siêu thực, từ sơn dầu, sơn mài đến khắc gỗ. Biệt danh Cường “trâu” là một trong những “trái ngọt” mà họa sỹ Nguyễn Văn Cường có được sau chuỗi ngày thể nghiệm và thất bại. Có lẽ với ông, đó là sự ghi nhận của người yêu nghệ thuật và giới làm nghề trước con đường đi của mình. 

Lý giải về sở thích vẽ trâu của họa sĩ Nguyễn Văn Cường chỉ có thể là bởi ông luôn dành rất nhiều tình cảm cho làng quê Việt Nam. Tình yêu đó được bắt nguồn từ những ngày thơ bé, cũng giống như bao đứa trẻ của Hà Nội thời sơ tán, Nguyễn Văn Cường đã được sống trọn vẹn trong tính trữ tình, nên thơ của ngôi làng Việt ở miền trung du. Trong tâm hồn của một cậu bé 12 tuổi khi ấy, cây đa, giếng nước, sân đình mang hình hài thật thú vị, gợi trí tò mò của tuổi nhỏ. Để rồi khi trở lại Thủ đô, nỗi nhớ nhung về làng quê đã bắt đầu len lỏi trong tâm trí ông. Nhưng nỗi nhớ ấy chưa định hình, chỉ thoảng qua cho tới khi Nguyễn Văn Cường đặt chân vào con đường sáng tác hội họa chuyên nghiệp. 

ảnh 2

Nối dài những bức tranh về làng quê Việt

Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Nguyễn Văn Cường bắt đầu vẽ những bức tranh đầu tiên về làng quê. Với bảng màu và bút vẽ, ông dần vẽ lại những ký ức tuổi thơ in đậm trong tâm trí mình thành những bức tranh mang phong cách rất riêng về nông thôn đồng bằng Bắc bộ. Người xem luôn bắt gặp hình ảnh những con trâu, đứa trẻ, lò gạch, cánh đồng quê, con sông quê, lũy tre làng… trong các tác phẩm của ông. Những khung cảnh ấy hiện lên một cách lãng mạn và thơ mộng xen lẫn hoài niệm nhớ thương.  

Nói Nguyễn Văn Cường là người ở phố nhớ quê cũng chẳng sai. Bởi vì dù sống giữa chốn phồn hoa đô thị nhưng ông vẫn không nguôi nhung nhớ ngôi làng nằm nép mình bên những nương chè xanh mát mà ngày nhỏ mình từng gắn bó. Ông cũng vẫn thường có những chuyến trở đi trở lại ngôi làng này để tìm kiếm chất liệu sáng tác, để làm giàu ký ức về làng quê Việt thời đổi mới. 

Với 35 năm làm nghề, Nguyễn Văn Cường đã sở hữu trong tay kha khá các cuộc triển lãm gây tiếng vang. Trong đó, triển lãm gần đây nhất mang tên “Trong mơ” đã thực sự làm người xem ấn tượng với miền ký ức của ông. Với chất liệu dày dặn qua nhiều năm tháng gom góp lại, đề tài làng quê Việt Nam với hình ảnh chủ đạo về con trâu sẽ tiếp tục được họa sỹ Nguyễn Văn Cường nối dài bởi với ông đó không chỉ là đam mê, mà còn là tình yêu vĩnh cửu.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top