"Họa sĩ ẩm thực" Đặng Hồng Quân ấp ủ dự định vẽ lại những món ăn của quá khứ

0 Nguyễn Hòa (thực hiện)
ANTD.VN - Đặng Hồng Quân (Quân Đặng) được biết đến là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho sách, truyện, đặc biệt là các truyện dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Độc giả ấn tượng với tranh của anh bởi phong cách riêng qua sự dí dỏm, đáng yêu và rất chân thực.

ảnh 1

Những bức tranh hóm hỉnh về ẩm thực Hà Nội của họa sĩ Đặng Hồng Quân 

Phóng viên: Cha là họa sĩ Đặng Bá Cường một họa sĩ trung thành với hội họa giá vẽ, có bao giờ cha anh muốn anh theo con đường mà ông đã đi hay không?

Họa sĩ Đặng Hồng Quân: Với nghề này thì tôi nghĩ khó mà nói rằng mình hướng đến nó như thế nào. Đôi khi là nghề chọn mình chứ mình không chọn được nghề. Tôi có một cái may mắn vì được hưởng cái gene nghệ thuật của ông nội và bố ngay từ khi còn nhỏ. Sau này bố tôi được học, làm việc một cách chuyên nghiệp và bài bản thì tôi được tiếp xúc với nghệ thuật nhiều hơn, như màu vẽ hay giấy từ khi còn nhỏ.

Còn đến với nghề họa sĩ minh họa này thì tôi nghĩ đó là cái duyên, bởi vì khi học trường Mỹ thuật ra sau này có rất nhiều ngã rẽ. Có thể mình sẽ là họa sĩ thiết kế hoặc có thể làm cho một đài truyền hình nào đó. Nhưng cuối cùng tôi lại có duyên với các nhà xuất bản, đặc biệt là các nhà xuất bản cần nhiều thể loại tranh cho trẻ em như NXB Kim Đồng, NXB Trẻ hay là Nhã Nam…Mọi người cứ thế giới thiệu công việc cho tôi và tôi yêu công việc này từ lúc nào cũng không hay.

Vẽ tranh cho thiếu nhi tưởng là dễ nhưng thực ra đó là con đường rất khó khăn, anh có thấy thế? 

Họa sĩ Quân Đặng: Tôi vẽ rất nhiều nhưng chủ yếu vẽ cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Vẽ cho thiếu nhi nói dễ thì dễ nhưng có bắt tay vào làm nghiêm túc thì cũng lại rất khó. Bởi vì, mình không thể nào dùng con mắt của người lớn để nói chuyện với trẻ con được, sẽ "lệch" ngay và đương nhiên, cuốn sách đó sẽ vô cùng áp đặt góc nhìn của người lớn cho trẻ con phải theo.

Điều đầu tiên tôi làm khi vẽ tranh cho các bạn nhỏ là đặt mình vào các bạn ấy theo đúng nghĩa đen. Trẻ con có thể nhìn thấy một bông hoa hoặc là  một con sâu từ bất kỳ đồ vật gì mà người lớn có thể bỏ lỡ. Khi tôi được nhìn cùng góc với trẻ con, tôi thấy có nhiều điều thú vị. Mọi thứ gần như được đơn giản, thần tiên hóa. Khi mình đặt mình ngang hàng với trẻ con thì tôi thấy nhiều sự việc không hoàn toàn ngây ngô đâu. Trẻ con có cái lý của trẻ con mà.

ảnh 2

Ví dụ nhé, khoảng mươi mười lăm năm nữa, khi anh không còn trẻ như bây giờ, anh có ý định thay đổi phong cách không?

Họa sĩ Quân Đặng: Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một phong cách riêng biệt, gắn với tên tuổi của mình. So với đa số các họa sĩ minh họa khác vẽ cho trẻ em, tôi thiên về hài hước, dí dỏm, tạo hình mềm và tròn hơn. Đa số mọi người vẽ với nét cứng cáp. Với tôi, trong thời gian tới, tôi hy vọng mình có thể ứng dụng nhiều nét vẽ khác để mình không bị đóng khung vào một phong cách vẽ như dễ thương, có thể là những phong cách gai góc hơn chẳng hạn. Thực ra thì tôi sẽ không muốn dừng lại ở đối tượng nào. Mỗi đối tượng cho tôi cách nhìn khác nhau về cuộc sống.

Với trẻ con, mọi thứ đều rất đáng yêu và đơn giản. Nhưng khi tôi tiếp xúc với các bạn thanh thiếu niên thì tôi nhìn cuộc sống ở góc độ trẻ trung hơn, tôi sẽ hiểu các hiện tượng xã hội. Đơn giản một buổi cà phê cũng cho tôi thấy điểm khác biệt. Với độ tuổi 8x như tôi thì đi cà phê có khi là tranh thủ, để tiếp caffeine vào người. Còn các bạn ấy thì đúng nghĩa là đi cà phê, ngồi để thưởng thức lê la cùng bạn bè. Cũng vì vậy, những bức tranh về độ tuổi này sẽ cứng cáp hơn, không còn tròn trịa ngây ngô nữa.

ảnh 3

Gần đây, anh đem đến cho độc giả những bức vẽ rất đáng yêu qua thể loại sách artbook như “Lê la quà vặt”, “Ăn quà xuyên Việt” hay “Biết thì đã ngon”. Chủ đề ẩm thực có vẻ hấp dẫn anh?

Họa sĩ Quân Đặng: Tôi may mắn có cơ hội tới nhiều nơi trên thế giới, nhưng càng đi càng da diết nhớ về quê nhà, thèm được tìm hiểu thêm về chiều sâu văn hóa Việt Nam mình, mà gần gũi nhất chính là qua ẩm thực.

Khi đến mỗi vùng đất, điều đầu tiên là tôi phải vào chợ, vì đó chính là nơi phản ánh rõ văn hóa, con người nơi đó. Ví như ở Hà Nội, vẻ ngoài của nhiều người bán hàng có thể hơi khó gần, nhưng ẩn chứa bên trong là sự hiếu khách và tâm tính tốt, thể hiện qua từng món ăn. Miền Nam thì rất gần gũi, có đồ ăn ngọt nhất trong 3 miền. Còn cay và nóng nhất, chính là ẩm thực và con người miền Trung. Mỗi miền có nét riêng biệt và tôi đều yêu thích.

Tôi thích tái hiện những món ăn qua artbook vì tôi thấy đây là cách hiệu quả nhất để có thể truyền tải nội dung tới độc giả. Một cuốn sách bỏ túi đọc vào lúc nghỉ trưa có thể giải tỏa mệt mỏi chứ!

Hiện nay ở Việt Nam, có nhiều người vẫn nghĩ rằng truyện tranh dành cho thiếu nhi, trong khi trên thế giới thì họ thấy rằng truyện tranh còn dành cho cả người lớn. Có những truyện nói về vấn đề xã hội rất thú vị, ví dụ như một người trẻ khi ra đời cần những cái gì, cách họ đối mặt với cuộc sống hôn nhân, cuộc sống gia đình như thế nào. Nếu có điều kiện, tôi rất muốn thử thách ở lĩnh vực đó.

Trong thời gian tới thì tôi có dự định sẽ ra mắt sách về các món ăn từ trong quá khứ, những món ăn của bà, của mẹ rồi đồng quê trên mâm cơm ngày xưa. Tôi tin rằng đó đều là những kỷ niệm đẹp không chỉ với riêng tôi mà còn rất nhiều người nữa.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top