Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 Nguyễn Thị Lệ Nam Em: Không muốn là bình hoa di động

0 Dương Cầm

ANTĐ 20 tuổi, cái tuổi vẫn còn trẻ với một cô gái, nhưng Nam Em - Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 lại cho mọi người thấy sự chín chắn trong suy nghĩ. Người đẹp được mệnh danh “bản sao” của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có những chia sẻ chân thành cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô nhân dịp vừa ra mắt video ca nhạc đầu tay “Tết sang”.

ảnh 1
Tuổi thơ nhiều nước mắt

- PV: Nam Em có lẽ là cái tên lạ nhất trong số những cô gái đoạt giải Hoa hậu. Chị có thể chia sẻ về tên gọi khiến nhiều người tò mò này không?

-  Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam Em: Ngày nhỏ, tôi cũng thắc mắc về cái tên lạ lùng này lắm, mỗi khi viết tên của mình, tôi vẫn chỉ viết “Nguyễn Thị Lệ Nam”, còn chữ “Em” thì đặt ở trong ngoặc. Sau này đến khi học cấp 3 tôi mới viết bình thường đầy đủ và đi đâu làm gì cũng bị thắc mắc sao tên gì mà nghe lạ thế. Chỉ khi được giải thích, tôi mới không còn rầu nữa (Cười). Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, ông nội trước khi mất có dặn bố mẹ tôi, nếu sinh con gái thì đặt tên Lệ Nam - chữ “Nam” bắt nguồn từ tên nước Việt Nam. Sau này, mẹ tôi sinh đôi 2 chị em gái, để phân biệt nên tên của tôi mới có thêm chữ “Em” ở đằng sau, thành ra nghe mới lạ. 

- Từ nhỏ chị đã sống xa cha mẹ, hẳn đó là quãng thời gian rất khó khăn và cũng khó quên?

- Ba mẹ tôi ly hôn khi chị em tôi mới chỉ khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó. Tôi vẫn nhớ như in cảnh mẹ bế chị tôi đi, còn tôi ở lại với ba, cảm giác lúc ấy như con người mình bị chia ra làm đôi vậy. Sau này vì hoàn cảnh khó khăn nên chị em tôi về ở với người cô ruột, đi học thấy bạn bè ai cũng có cha có mẹ đưa đón, mình thì lủi thủi không có ai cũng buồn.  

- Có bao giờ chị trách cha mẹ vì đã để mình phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình không?

- Có những lúc tôi trách ba mình, nhưng khi ba mất, tôi mới 12 tuổi, tôi nhận ra ai cũng có nỗi khổ riêng. Ba tôi trước khi qua đời sống chỉ có một mình trong căn nhà lụp xụp, lúc ra đi cũng không gặp được con. Tôi vẫn không sao quên được khi ba mất, trên môi còn dính cọng bún, trong túi còn vỏn vẹn 2.000 đồng. Ông cũng không có cả một bộ quần áo mới để mặc. Từ đó, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ trách cứ một ai dù người ta có làm cho mình buồn. 

ảnh 2
Ca hát là ước mơ từ nhỏ

- Đó có phải động lực thôi thúc chị chọn làm “Tết sang” - một video ca nhạc về tình cảm gia đình khi quyết định lấn sân sang con đường ca hát?

- Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã luôn ao ước có một gia đình như bao người khác, được ăn những bữa cơm mà mọi người trong gia đình quây quần bên nhau. Vì thế, sản phẩm âm nhạc đầu tiên tôi muốn làm là về đề tài gia đình. 

- Sao chị lại chọn đi hát mà không phải công việc khác?

- Ca hát là ước mơ từ nhỏ nên khi có cơ hội là tôi nắm bắt ngay. Vì thế, suốt 3 tháng làm video ca nhạc đầu tay này, tôi gần như không ngủ được vì vừa lo vừa hồi hộp khi có thể chạm tay vào mơ ước của mình. Tôi đi hát cũng với mong mỏi được mọi người ghi nhận mình không phải là bình hoa di động.

-  Cuộc sống hiện giờ của chị thế nào?

- Tôi vẫn ở nhà thuê, đã mua được xe máy và chưa đủ tiền làm những việc to tát như sửa nhà chẳng hạn (Cười). 

- Một cô gái nghị lực đến mấy cũng cần chỗ dựa,  người luôn bên cạnh chị những lúc khó khăn là ai?

- Là tôi. Nhiều khi tôi buồn đến nỗi chỉ muốn gục ngã, nhưng lại tự nhắc mình không có ai kéo mình dậy thì tự mình kéo mình, tự mình tạo ra niềm vui cho mình. Theo tôi, cuộc sống là phải biết chấp nhận, không có gì tuyệt đối cả. Tuy mới 20 tuổi nhưng tôi nghiệm ra rằng nỗi buồn nào cũng coi như gió thổi mây bay thì sẽ thấy nhẹ nhàng. 

-  Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top