Hoa hồng đỏ thắm

0 Vũ Đảm
(ANTĐ) - Gió, gió lồng lộng từ sông Hồng thổi lên làm Thiết tỉnh hẳn. Đêm qua, Thiết trực, giải quyết một vụ đánh nhau và một vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn nên gần như thức trắng. Năm giờ sáng, chị gái gọi điện báo mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện, anh xin phép trực chỉ huy về sớm.

Hoa hồng đỏ thắm

(ANTĐ) - Gió, gió lồng lộng từ sông Hồng thổi lên làm Thiết tỉnh hẳn. Đêm qua, Thiết trực, giải quyết một vụ đánh nhau và một vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn nên gần như thức trắng. Năm giờ sáng, chị gái gọi điện báo mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện, anh xin phép trực chỉ huy về sớm.

Minh họa: Đỗ Minh Tâm

Hà Nội đang mưa lụt, nhiều con đường, tuyến phố chìm sâu dưới nước. Thiết đi vòng lên đường đê. Đang đi, Thiết bỗng phanh gấp, hình như có tiếng người kêu. Thiết dỏng tai lên nghe ngóng. Anh vội quăng chiếc xe máy vào dệ đường lao xuống chân đê, nơi có tiếng hô hoán yếu ớt. Bên cạnh một bụi tre, hai tên cướp đang định giở trò đồi bại với một cô gái.

- Dừng lại!

Thiết gầm lên, đạp tới tấp vào hai tên cướp. Bị tấn công bất ngờ, hai tên cướp vùng dậy. Một tên rút dao, lao vào anh, Thiết né người, bồi cho gã một cú đá vào bụng. Tên cướp ngã chỏng chơ nhưng đất trơn làm Thiết trượt chân cũng ngã theo. Không bỏ lỡ cơ hội, tên thứ hai vung dao bổ vào người Thiết.

Cô gái ôm quần áo, chạy lên mặt đê, có hai chiếc xe máy chạy qua nhưng sợ cướp nên đi thẳng, rất may chiếc xe thứ ba, thứ tư cùng dừng lại, ba người đàn ông xuống xe, chạy bổ về phía hai tên cướp. Thiết bị đâm vào lưng, máu chảy lênh láng, dựa lưng vào bụi tre trong tư thế phòng thủ. Nhìn thấy ba người đàn ông lực lưỡng, tay cầm gậy, tay cầm gạch, đá đang lao đến, hai tên cướp vùng bỏ chạy, Thiết cố sức đuổi theo đá vào chân thằng chạy sau làm gã lăn ra đất, một người đàn ông giáng cây gậy vào tay cầm dao, tên cướp hét lên một tiếng, ôm tay lăn lộn trên đất. Trói xong tên cướp, một người dong gã lên mặt đê, hai người chở Thiết bằng xe máy đến bệnh viện.

Thiết được đưa vào cấp cứu ở đúng cái bệnh viện mà mẹ anh đang nằm vì căn bệnh huyết áp thấp. Thế là thay vì vào viện chăm sóc mẹ thì mấy hôm sau, bệnh tình thuyên giảm, chính mẹ lại là người chăm sóc anh. Ngoài mẹ, chị gái thường xuyên túc trục bên Thiết có cả Hương - cô gái đã được anh cứu.

Mỗi ngày đến thăm Thiết, Hương đều mang theo một bó hoa hồng đỏ thắm, cắm vào chiếc bình sứ trắng muốt do cô mang đến để trên tủ thuốc cạnh giường Thiết nằm. Ngày đầu tỉnh lại, nhìn thấy những bông hoa hồng đỏ thắm, Thiết sửng sốt tưởng người yêu cũ đến thăm. Mối tình đầu của Thiết nhuốm màu đỏ thắm của những bông hoa hồng. Người yêu của Thiết tên Hà, hai mươi tám tuổi, người Hà Nội, là kế toán của công ty liên doanh, yêu hoa hồng đến độ trong nhà cô, hoa hồng được cắm từ phòng khách, phòng ngủ, cầu thang xuống đến nhà bếp, thậm chí cả trong nhà vệ sinh cũng có một lọ hoa hồng nho nhỏ đặt trên giá gương. Còn bài hát “Triệu bông hồng” được phát ra liên tục từ miệng nàng ở mọi lúc mọi nơi.

Yêu nàng, mỗi chiều thứ bảy, Thiết phải lên tận làng hoa Ngọc Hà, chọn những bông hồng to nhất, đẹp nhất về tặng cho người yêu. Đến bông hồng thứ một trăm hai mươi thì nàng đồng ý đến nhà Thiết chơi. Nhìn thấy căn hộ tập thể rộng ba mươi mét vuông, tường đã lở loét, nàng ngạc nhiên hỏi: “Công an như anh mà cũng ở nhà tập thể à?”. Thiết kể cho nàng nghe có lần anh bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ, bắt quả tang ba gái mại dâm đang bán dâm, bà chủ mời anh vào phòng kín, lát sau cho một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc hở hang cầm một xấp tiền sà vào lòng anh mua chuộc nhưng anh đã từ chối, gọi điện thoại cho đồng đội đến lập biên bản xử lý. Nàng chép miệng: “Chê gái mại dâm vì sợ siđa còn nghe được chứ chê cả tiền thì hâm thật rồi!”. Vậy là chia tay.

Ngày Thiết ra viện, những tưởng sẽ chẳng còn nhìn thấy hoa hồng nữa nhưng vào ngày chủ nhật, lúc anh ở phường về đã thấy lọ hoa quen thuộc với những bông hoa hồng đỏ thắm. Không chỉ có hoa hồng mà Hương còn mang theo cả nem làm bún chả. Miệng nói, tay làm, Hương tự nhiên như thể cô con gái đã đi lấy chồng xa, nay có dịp về thăm nhà.

Cái tin Thiết hâm sắp cưới vợ, một cô vợ vừa trẻ vừa xinh lan nhanh trong khu tập thể. Bây giờ người ta không gọi anh là Thiết hâm nữa mà gọi là Thiết “mèo mù vớ cá rán”.

Theo dự định ban đầu, sang năm hai người mới làm đám cưới nhưng Hương thích cưới trước Tết để có thể cùng Thiết đi chợ hoa, chọn mua những bông hoa hồng đỏ thắm, có thể lên bờ hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa.

Rồi cái ngày trọng đại, cái ngày hạnh phúc nhất mà Thiết mong chờ cũng đến. Đi hơn về kém, đúng chín giờ năm phút, Thiết bước lên xe đi đón dâu. Ngồi trong xe, ngắm nhìn đường phố tấp nập dòng người dòng xe, Thiết thấy trong lòng nao nao. Hóa ra, mấy chục năm sống ở thủ đô, ngày nào cũng ra phố mà chưa có lúc nào anh được thảnh thơi ngắm  phố phường.

Chiếc xe bắt đầu rẽ xuống chân đê, hướng về phía làng Hương. Vừa đến đầu làng thì có tiếng gào thét từ một ngôi nhà ven đường. Một người đàn bà ghen chồng có nhân tình đã nhốt hai đứa con trong nhà tưới xăng tự thiêu. Phản xạ nghề nghiệp, anh bảo lái xe dừng lại, mở cửa xe lao về phía ngôi nhà. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Thiết, hai đứa trẻ đang bám vào cửa sổ kêu khóc thảm thiết, phía sau là ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Thiết đạp thật mạnh vào cửa, cửa bị khóa chặt bên trong. Thiết leo lên bờ tường, nhảy lên mái nhà. Anh dùng hai tay nâng tấm lợp prô-xi-măng, lay thật mạnh. Tấm prô-xi-măng bật ra, Thiết lẳng nó xuống đất rồi nhảy vào trong nhà. Khói làm Thiết sặc sụa, anh mò mẫm tìm đến chỗ hai đứa trẻ, lửa bén vào quần làm anh rát bỏng. Thiết cắp hai đứa trẻ, tiến lại chỗ lỗ thủng ban nãy. Người mẹ đang bốc cháy như một bó đuốc ở góc nhà.

Thiết ôm một đứa leo lên, nhìn thấy bên dưới có nhiều người, anh đẩy đứa bé ra, mọi người lao lại đỡ. Thiết tiếp tục tụt xuống, bế đứa thứ hai lên, lửa đã bén cả vào người nó, anh phải lấy thân mình dập lửa cho nó rồi cố sức leo lên. Phải cố lắm, anh mới đưa đứa bé thứ hai lên khỏi lỗ thủng và đẩy nó xuống cho mọi người. Ngọn lửa bỗng bùng lên dữ dội, thì ra can xăng thứ hai giấu ở dưới gầm giường mà người vợ muốn dành riêng cho kẻ bạc tình đã bén lửa. Trong tích tắc, lửa bao trùm lên cả người Thiết.

Xe cứu hỏa đã đến nhưng muộn mất rồi. Ầm, một  tiếng ầm vang lên, căn nhà sụp đổ kéo theo cả Thiết.

*    *

Cầm bó hoa hồng đỏ thắm trong tay, Hương đi xuống nhà xác. Hàng trăm người đang tụ tập ở hành lang dạt sang hai bên nhường đường cho cô dâu trong bộ váy trắng, trên tay ôm bó hoa hồng. Hương bước vào phòng, đi thẳng đến bên giường người chồng thân yêu. Bộ quần áo comple cháy nham nhở trên người Thiết đã được thay bằng sắc phục Đại úy công an mới tinh. Hương không nói gì, chỉ khẽ khàng đặt bó hoa hồng trên ngực Thiết.  

Hà Nội, 2009

Vũ Đảm

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top