Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy: Chưa sẵn sàng giới thiệu bạn trai với các con

0 Lan Tường
ANTD.VN - Người đẹp đăng quang Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994 chia sẻ, thời gian làm sản xuất phim, chị từng bị đối tác từ chối làm việc. Lý do vì ban đầu họ nghĩ rằng, Hoa hậu chỉ giống như “bình hoa di động”, giỏi tạo dáng và làm đẹp. 

ảnh 1

Từ bỏ cái “tôi” cá nhân vì cái “ta” chung 

- PV: Danh hiệu Hoa hậu thường đem đến cho người đẹp sở hữu nó nhiều cơ hội cũng như thuận lợi hơn khi thử sức mình với công việc nào đó. Với chị thì sao?

- Hoa hậu Thu Thủy: Quả thực danh xưng đó giúp tôi được mọi người biết đến rộng rãi hơn. Nhưng để nói danh hiệu ấy đem lại cho tôi sự thuận lợi trong công việc thì không hẳn. Còn nhớ thời gian đầu khi tôi quyết định bước chân vào làm biên kịch, tổ chức sản xuất, đối tác thậm chí còn nghi ngờ về năng lực thực sự của tôi. Đơn giản bởi họ nghĩ, Hoa hậu thì chỉ giỏi tạo dáng, làm đẹp, chụp ảnh…

Thế nên hầu hết các đối tác đều khéo léo từ chối làm việc với tôi. Hiểu được điều đó, tôi đã thuyết phục họ bằng chính năng lực của mình. Rốt cuộc, tôi đã có những đối tác còn muốn làm việc với mình trong suốt nhiều năm sau đó. Họ đặc biệt tin tưởng ở tôi. Không chỉ vậy, họ còn đứng ra bảo vệ tôi trước những tin đồn thất thiệt. Dĩ nhiên, để có được những người bạn đối tác như thế, tôi đã phải nỗ lực chứng minh cho họ thấy sự nghiêm túc, tâm huyết và khả năng làm việc của mình. 

- Việc chị quyết định rẽ ngang sang sản xuất phim từng khiến nhiều người khá bất ngờ. Đến giờ, chị đã làm được bao nhiêu phim rồi?

Đến giờ thì các con tôi chưa có ý kiến gì về việc tôi có bạn trai. Tôi cũng chưa sẵn sàng để giới thiệu người bạn của mình với các con. Có lẽ tôi đợi chúng lớn thêm chút nữa rồi mới tính. 
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy  

- Cách đây 8 năm, tôi có làm một vài phim ngắn, phim tài liệu và truyền hình. Các phim tôi làm, tôi chủ yếu đứng ở phía sau, song cũng có phim tôi mạnh dạn tham gia diễn xuất, có khi còn đóng luôn vai chính.

Tính tôi cầu toàn và ôm đồm nên nhiều khi việc gì cũng sẵn sàng lao vào làm. Có điều, tôi nhận thấy nếu như việc gì mà mình cũng làm thì sẽ khiến mình trở nên thiếu chuyên nghiệp.

Trong khi để làm ra một sản phẩm truyền hình và đưa nó đến với công chúng rất cần phải có sự cộng hưởng sáng tạo của các thành viên khác trong ê-kíp sản xuất.

Nếu như  cứ giữ cái “tôi” của mình lớn quá thì sẽ khó làm việc với những người xung quanh, khó mà cho ra được một sản phẩm thực sự trọn vẹn và chuyên nghiệp.

Nghĩ thế nên tôi biết mình cần phải làm gì, để lại việc gì cho người khác làm. Tôi từ bỏ cái “tôi” cá nhân vì cái “ta” chung của cả một tập thể.  

ảnh 2

Sẽ ra mắt một vài cuốn tiểu thuyết

- Hình như có dạo chị còn chăm chỉ viết sách và có ý định sẽ xuất bản những trang viết của mình?

- Đúng là có thời gian tôi tập trung cho việc viết lách. Đến giờ tôi cũng viết được kha khá rồi nhưng có lẽ chưa đến thời điểm công bố và phát hành thôi (Cười). Có thể trong tương lai, tôi sẽ ra mắt một vài cuốn tiểu thuyết.

- Chị cũng từng thổ lộ về một dự án rất đặc biệt mà chị muốn làm để dành tặng cho bố mẹ. Chị có thể chia sẻ về nó không?

- Tôi ấp ủ dự án làm website để chia sẻ các công trình nghiên cứu của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cả đời sống với nghề nghiên cứu và coi đó cao hơn cả công việc chỉ để giải quyết nỗi lo “cơm - áo - gạo - tiền”. Tôi cũng đã trưởng thành và muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa với bố mẹ. Tôi cũng đang sưu tập các sách, tài liệu, thư tịch cũ... Công việc này phải nói là rất “khủng khiếp” nên tôi phải kiên trì làm trong suốt 15-20 năm qua, chứ không thể 1-2 năm là hoàn thành. Tôi không có chuyên môn về nghiên cứu mà chỉ làm theo sở thích cá nhân thôi. 

- Vậy còn cuộc sống hiện giờ của chị thì sao?

- Thật ra công việc chính của tôi hiện giờ là chăm sóc con cái. Con trai đầu của tôi năm nay đã 16 tuổi, còn con gái cũng 9 tuổi rồi. Trẻ con lớn nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà chúng “đủ lông đủ cánh” rời khỏi vòng tay mình, giai đoạn này chúng lại rất cần sự quan tâm chăm sóc của mẹ nên tôi muốn dành tất cả cho con.

ảnh 3

Hụt hẫng, ứa nước mắt vì sự thay đổi của con

- Làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 2 con chắc cũng không hề dễ dàng với chị?

- Con trai và con gái đều ở với tôi từ nhỏ. Cả hai cháu đều ảnh hưởng khá nhiều từ tôi, đặc biệt là cậu con trai lớn. Cậu bé có tính cách hướng nội và ngại giao tiếp. Gia đình tôi mỗi người một phòng, phòng con gái tôi luôn mở và mình có thể vào bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ phòng cậu con trai luôn đóng, muốn vào thì phải xin phép.

Nhiều khi nghe con nói chuyện với ngôn ngữ có phần thô lỗ mà bọn trẻ vẫn hay dùng để thể hiện sự nam tính của mình, tôi rất muốn quát con để nó hiểu không nên nói như thế. Nhưng lần nào cũng vậy, đứng trước cửa phòng con, tôi lại ngập ngừng. Có lúc, tôi cảm thấy bất lực phát khóc. Nhiều hôm ngồi ngoài, nghe con trai nói chuyện khiến tôi ứa nước mắt và cảm thấy hụt hẵng, thấy con thay đổi nhiều quá, không còn là cậu con trai bé bỏng của mình năm nào.

- Vậy chị đã làm gì để vượt qua tâm trạng “khủng hoảng” đó?

- Ngày xưa tôi cũng từng rơi vào trạng thái như vậy, sống khép mình và không muốn giao tiếp với mọi người xung quanh nên tôi rất hiểu tâm lý đó của con. Với lại tôi hiểu con mình đang bước vào giai đoạn trưởng thành với nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Tôi học cách chấp nhận, mình không thể uốn nắn con theo ý mình, mà đứa trẻ nào rồi cũng sẽ phải trải qua giai đoạn “dở ông, dở thằng”. Vì thế tôi quyết định bỏ phần lớn công việc để dành thời gian quan tâm đến con nhiều hơn, trò chuyện và lắng nghe con nhiều hơn. Dần dần, hai mẹ con tôi gắn bó với nhau như những người bạn trong cuộc sống. Con luôn coi tôi là bạn. Với tôi, đó là điều quá hạnh phúc và may mắn! (Cười)

- Chồng cũ - bố của các con chị có góp ý gì trong việc chị nuôi dạy con cái không?

- Cũng có. Tôi và chồng cũ dù đã “đường ai nấy đi” nhưng vẫn tôn trọng và giữ mối quan hệ vui vẻ bình thường. Một lần, nói với tôi về cảm nhận của con. Con trai tôi nói với bố nó rằng, tôi hay mắng và không nói chuyện tình cảm với nó. Điều ấy khiến cậu bé nghĩ rằng tôi không thương con. Nghe xong, tôi thấy tim mình đau thắt lại và trào nước mắt.

Sau đó, tôi nói chuyện và hỏi con trai về việc này và cậu bé cũng tỏ ra bối rối không biết giải thích thế nào để mẹ hiểu. Sau chuyện đó, tôi nhận ra mình phải học cách chấp nhận và rút ra bài học về việc yêu thương con đúng cách. Cũng từ chuyện này, tôi thương bố mẹ hơn vì ngày xưa tôi cũng là người khá “nổi loạn”. Mỗi người một cuộc đời và tôi yêu thương con cái mình vô điều kiện, chấp nhận mọi điều con muốn. 

- Thế còn con gái của chị thì sao, cô bé có cá tính như anh trai của mình không?

- Con gái tôi lại đang ở giai đoạn dễ thương lắm, nhưng 2-3 năm nữa tôi tin rằng con bé cũng không hề thua kém anh trai bởi cháu cũng rất cá tính. Ngày xưa tôi từng nghĩ, khi các con lớn thì mình sẽ nhàn hơn. Nhưng giờ ngược lại, tôi bận hơn trước nhiều. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho con, giúp con tìm hiểu cuộc sống, có quan điểm về cuộc sống. Tôi không áp đặt cho các con theo mong muốn của mình. Tôi có thể tự hào khẳng định, trong việc nói chuyện với con thì tôi làm rất tốt. 

- Hình như chị cũng đang có bạn trai, vậy các con có ý kiến gì khi thấy mẹ đang tìm hiểu một mối quan hệ khác không?

- Đến giờ thì các con tôi chưa có ý kiến gì về việc đó. Tôi cũng chưa sẵn sàng để giới thiệu người bạn của mình với các con. Có lẽ tôi đợi chúng lớn thêm chút nữa rồi mới tính. 

- Cảm ơn và chúc chị hạnh phúc, thành công!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top