Hoa đào

ANTĐ - Thiên Quốc nắm bàn tay mềm mại của Kiyomi chầm chậm đi dưới hàng cây anh đào đang độ dâng hiến hết mình cho thiên nhiên, cho con người bằng những chùm hoa rực rỡ. Cả hai đều lặng im theo đuổi những ý nghĩ nặng trĩu về cuộc chia ly. Đến bên chiếc ghế đá kê dưới gốc cây anh đào to xù xì mà Thiên Quốc và Kiyomi vẫn hay ngồi tâm sự, Thiên Quốc kéo tay Kiyomi xuống, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, trắng hồng như màu hoa anh đào của Kiyomi đang thăm thẳm buồn, trái tim Thiên Quốc se sắt. 

Hoa đào ảnh 1Minh họa: Thành Chương

 Kiyomi là con gái duy nhất của Giáo sư Yasushi, người thầy trực tiếp hướng dẫn luận văn tiến sỹ cho Thiên Quốc. Ngay lần đầu tiên đến nhà Giáo sư Yasushi, vừa trông thấy Kiyomi,  Thiên Quốc đã bị hút mất hồn. Kiyomi xinh xắn, dịu dàng, lại trông giống như một cô gái Việt Nam; đến nỗi nếu cô đi ở ngoài đường hẳn Thiên Quốc đã nhầm tưởng cô là con gái Việt Nam sang đây du học như mình. Thiên Quốc chào Kiyomi bằng tiếng Nhật, Kiyomi rất ngạc nhiên trước việc Thiên Quốc nói tiếng Nhật sành sỏi như một người Tokyo chính gốc. Tuy là nghiên cứu sinh ngành y khoa nhưng qua những câu chuyện của Thiên Quốc với cha mình, Kiyomi hiểu rằng Thiên Quốc là một người tài năng, đầy hoài bão. Kiyomi rất có cảm tình với Thiên Quốc, vào những ngày nghỉ cuối tuần, Kiyomi lại tự lái xe hơi đến chỗ Thiên Quốc ở, đưa Thiên Quốc đi chơi hoặc về nhà mình. Rồi tình yêu giữa đôi trai tài - gái sắc nảy nở giống như hoa anh đào hàng năm đến kỳ lại nở. 

Giáo sư Yasushi vốn rất yêu quý và khâm phục tài năng của Thiên Quốc nên khi biết được Thiên Quốc và Kiyomi yêu nhau, ông mừng lắm và có nhã ý nhường lại cho Thiên Quốc và Kiyomi ngôi nhà trong khu vườn bát ngát anh đào ở ngoại ô Thủ đô  Tokyo này nếu hai người cưới nhau. Chỉ cần một câu nhẹ nhàng: 

“Kiyomi, Thiên Quốc đồng ý ở lại” là Thiên Quốc sẽ có tất cả, sự giàu sang phú quý, vợ đẹp con khôn, con đường công danh cũng thênh thang rộng mở. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Giáo sư Yasushi tài ba, nghĩ đến Kiyomi xinh đẹp, Thiên Quốc không thể không nghĩ đến hình ảnh kính yêu của thầy Thân, giáo viên chuyên toán đã kèm cặp mình suốt 3 năm phổ thông trung học với lời tiễn đưa Thiên Quốc hôm lên đường đi du học: “Hãy lấy niềm tự hào của một dân tộc có lịch sử hàng nghìn năm văn hiến để học tập và  lấy tri thức khoa học tiến bộ của nhân loại để làm việc và sáng tạo. Thầy tin ở em!”. Thầy Thân còn bảo ở đất người dù giàu sang, phú quý cũng chỉ là thân phận đi làm thuê; mình cũng có Tổ quốc, dù còn nghèo nhưng vẫn hơn ở đất người. 

Giờ đây dù thầy đã đi xa một cách bất ngờ ngay trên bục giảng vì nhồi máu cơ tim, mang theo cả lời hứa trở về của Thiên Quốc song không bao giờ Thiên Quốc quên được tài năng, nhân cách, sự hy sinh hết mình vì học trò của thầy. Quyết định về nước của Thiên Quốc cũng để lại sự tiếc nuối và khâm phục của Giáo sư Yasushi, trong sự buồn đau của Kiyomi.

 Những khó khăn trên đường đời và cả những gian nan trên con đường khoa học khi về nước, Thiên Quốc cũng đã phần nào được biết khi đọc trên mạng internet và trong cả những lần anh về nước. Có lần Thiên Quốc đến một viện khoa học để xin số liệu thực tế, phục vụ cho việc nghiên cứu. T

iếp Thiên Quốc là một tiến sỹ, viện trưởng, câu đầu tiên mà ông hỏi Thiên Quốc không phải về lĩnh vực khoa học mà là hỏi anh xem có xin được cái dự án nào của Nhật không? Nếu xin được, ông sẵn sàng trích cho anh 50% hoa hồng! Quá thất vọng, Thiên Quốc đã chào ông viện trưởng ra về mà chẳng buồn hỏi đến số liệu nữa. Lại có lần Thiên Quốc đến một cơ quan để đặt vấn đề sau khi học xong về nước, anh có thể về đây công tác được không thì được ông trưởng phòng tổ chức nói bóng nói gió rằng hiện cơ quan đang thừa biên chế, nhưng vì Thiên Quốc là người tài nên sẽ được ưu tiên tuyển dụng, chỉ có điều anh phải biết nhìn xa trông rộng một tí! Sau đó, Thiên Quốc liên tục email về cho ông trưởng phòng tổ chức nhưng lần nào ông cũng bảo phải chờ. Một người bạn của Thiên Quốc biết chuyện đã cho anh hay rằng cái suất ưu tiên ấy đã dành cho một người có trình độ đại học tại chức vừa chuyển ở tỉnh lẻ lên Hà Nội với cái giá trọn gói năm ngàn đô! Thiên Quốc rất buồn nhưng không nản chí và anh đã may mắn gặp được Giáo sư Môn, một nhà khoa học nổi tiếng khi sang Nhật Bản công tác.

Giáo sư Môn rất cảm động khi biết ý nguyện được về nước làm việc của Thiên Quốc, ông bảo Việt Nam đang rất cần các nhà khoa học, nếu người tài nước ta cứ học xong ở lại nước ngoài thì ai sẽ là người xây dựng Tổ quốc? Ông đã hứa với Thiên Quốc, ngay sau khi về nước, ông sẽ trực tiếp làm việc với Bộ trưởng về việc của Thiên Quốc. Mười ngày sau, Giáo sư Môn chính thức thông báo cho Thiên Quốc biết  rằng ông Bộ trưởng rất hoan nghênh sự trở về của Thiên Quốc và sẵn sàng mời anh về Bộ công tác. 

Ngay sau khi nhận được lời gọi của ông Bộ trưởng, Thiên Quốc đã thuyết phục Kiyomi theo mình về Việt Nam nhưng Kiyomi dù rất yêu Thiên Quốc vẫn không đủ can đảm để làm theo tiếng gọi của tình yêu.

***

Chiều nhạt dần, thỉnh thoảng gió lại thổi bay bay mấy sợi tóc của Kiyomi vào mặt Thiên Quốc. Trước đây Kiyomi cắt tóc ngắn nhưng khi nghe Thiên Quốc kể các cô gái Việt Nam thường để tóc dài, Kiyomi cũng học theo. Kiyomi còn học cách nấu các món ăn Việt Nam để thỉnh thoảng chiêu đãi “khách”; chỉ có cái “món” tiếng Việt mà dù rất cố gắng nhưng Kiyomi không theo nổi; cô chữa thẹn với Thiên Quốc rằng, tiếng Việt quá khó, khó hơn cả yêu được một chàng trai Việt Nam.

Một sợi tóc của Kiyomi bị gió thổi quấn vào môi Thiên Quốc. Kiyomi cúi xuống nhặt bông hoa anh đào rụng dưới chân, ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi Thiên Quốc:

- Thiên Quốc có biết hoa anh đào có khí tiết gì không? 

- Nó rụng đúng vào lúc nó nở đẹp nhất.

- Đúng như vậy và tình yêu của chúng ta cũng giống như  loài hoa anh đào.

Thiên Quốc thở dài, ngẫm thấy cách  ví von của Kiyomi lãng mạn nhưng cũng thật xác thực. Hoa anh đào là biểu tượng của nước Nhật, nó đã gắn bó với người Nhật như là máu thịt. Vào tháng 3 hàng năm khi mùa hoa anh đào nở, cả nước Nhật như một ngày hội. Hoa anh đào có màu hồng phơn phớt, chúng mọc thành chùm chứ không đứng riêng lẻ, xa xa trông như những đám mây bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Cũng vì hoa anh đào rụng khi vào độ tươi thắm nhất nên người Nhật ví đó là cái chết cao đẹp giống như tinh thần võ sĩ đạo. Tình yêu của Thiên Quốc và Kiyomi cũng đang vào độ say mê, ngây ngất nhất thì bị chia ly.

Cuộc chia ly này do Thiên Quốc quyết định, một quyết định dằn vặt, đấu tranh ghê gớm Thiên Quốc mới vượt qua. Gần 10 năm sống trên đất nước mặt trời mọc, Thiên Quốc hiểu rằng Nhật Bản là nước bị bại trận, chịu sự tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử, động đất liên miên nhưng nước Nhật đã biết nuôi chí, vượt lên bằng tri thức và truyền thống văn hóa của dân tộc để trở thành một nước giàu có nhất nhì thế giới. Thiên Quốc quá đỗi ngạc nhiên trước sự hồi sinh kỳ diệu của Hiroshima; nhà tầng cao vút, dòng người, dòng xe hối hả, cây xanh rợp bóng, những con chim bồ câu trắng chao liệng trong công viên hòa bình. Nhìn người mà ngẫm đến ta, Việt Nam đã từng đánh thắng hai kẻ thù giàu có, hùng mạnh nhất thế giới làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đại thắng mùa xuân 1975 vĩ đại; chúng ta lại có rất nhiều tài năng trẻ đoạt giải cao nhất trong các cuộc thi quốc tế về Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Âm nhạc… nhưng đất nước vẫn đang phải đối đầu với cái nghèo cái khó.

Lòng Thiên Quốc lại nhoi nhói như có hàng trăm mũi kim xuyên vào khi nghĩ về Việt Nam. Những lúc như thế, Thiên Quốc lại nhớ đến lời thầy Thân, anh mím môi thầm nhủ, nước Nhật có hoa anh đào, Việt Nam cũng có hoa đào. Mỗi độ xuân về, hoa đào lại đỏ thắm, gieo vào tâm hồn người Việt sự háo hức, hy vọng vào một năm mới may mắn, hạnh phúc hơn. Cũng chính vì rất yêu hoa đào nên mỗi lần về nước, nếu vào dịp gần Tết, trước khi về quê, thế nào Thiên Quốc cũng bảo mấy người bạn đang ở Hà Nội chở mình lên làng đào Nhật Tân để ngắm hoa đào và mua một cành về quê chơi Tết. 

Nhiều lúc miên man, cứ tưởng như mình đang đi bên Kiyomi, Thiên Quốc tủm tỉm cười về một câu nói đùa của người yêu. Một lần, đang dạo ngắm hoa đào, Thiên Quốc bắt gặp một du khách Pháp, anh hỏi ông sao biết nơi đây để đến ngắm hoa đào? Ông khách bảo, những người bạn của ông từng làm việc tại Hà Nội nói rằng đào Nhật Tân rất nổi tiếng, rất đẹp, vì vậy lần này sang du lịch Việt Nam, ông đã tìm đến đây. Và ông đã không thất vọng, đi giữa vườn đào đỏ thắm trong tiết trời se lạnh, ông như tưởng lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Ông còn thốt lên với Thiên Quốc: Chỉ có ở Việt Nam mới có cây đào đẹp như thế này! Chả hiểu sao lúc ấy, Thiên Quốc lại lẩm nhẩm trong miệng: “Kiyomi thấy chưa, đến người Tây cũng còn phải khen hoa đào Việt Nam rất đẹp!”. Thiên Quốc đã nói với người bạn đi cùng rằng, hoa đào là niềm tự hào, là biểu tượng văn hóa của người Việt Nam. Làng đào Nhật Tân đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng, nếu biết quy hoạch, đầu tư, phát triển, làng đào Nhật Tân sẽ trở thành khu du lịch thu hút rất đông khách trong nước và quốc tế. Thế nhưng 4 năm sau, Thiên Quốc đã khóc khi đọc tin trên mạng internet biết rằng làng đào Nhật Tân đã bị phá đi rất nhiều để nhường chỗ cho khu đô thị và những tòa nhà cao tầng. 

Một bông hoa anh đào rơi xuống đúng vào bàn tay Kiyomi, Thiên Quốc khẽ cầm lên mân mê trong tay. Biết có ngồi thêm cũng chẳng ai muốn chuyện trò, chẳng ai thuyết phục ai về Việt Nam hay ở lại Nhật Bản được nữa, Kiyomi nói với Thiên Quốc vào nhà xem ti vi hay đọc sách báo, còn Kiyomi sẽ nấu một bữa ăn tối gồm hai món Việt - Nhật, trong đó có món nem rán Việt Nam mà cả hai cùng thích để tiễn đưa Thiên Quốc ngày mai trở về Tổ quốc.

Bữa ăn chỉ có hai người, Giáo sư Yasushi đang dự một cuộc hội thảo khoa học ở Mỹ. Từ New York, Giáo sư Yasushi email về cho Thiên Quốc, ông nói rằng nếu Thiên Quốc ở lại Nhật Bản, Thiên Quốc sẽ có điều kiện để phát triển tài năng, và biết đâu công trình khoa học mà Thiên Quốc đang nghiên cứu  sẽ đưa Thiên Quốc trở thành một nhà khoa học nổi  tiếng thế giới! Thiên Quốc đã đặt Tổ quốc lên trên hết, điều đó làm ông rất cảm phục, song trong tận sâu thẳm cõi lòng ông vẫn rất tiếc mối tình đẹp của đôi trai gái. Có một điều mà Giáo sư Yasushi không biết được, Thiên Quốc muốn nhanh chóng trở về nước để tiếp tục nghiên cứu công trình khoa học của mình và công bố nó ở Việt Nam, làm lợi cho đất nước chứ không phải để bán nó cho một tập đoàn giàu có nào ở Nhật Bản hay nước ngoài.

Thiên Quốc không biết uống rượu, chỉ một ly nhỏ đã làm cho Thiên Quốc đỏ mặt. Tối nay, vì buồn và cũng vì chiều Kiyomi, Thiên Quốc đã uống khá nhiều rượu Sakê nên bị say. Kiyomi dìu Thiên Quốc vào phòng của Giáo sư Yasushi, chỉ một lúc Thiên Quốc đã chìm vào giấc ngủ nồng nàn. 

Nửa đêm, Thiên Quốc tỉnh dậy, dưới ánh đèn sáng tỏ, Thiên Quốc sửng sốt khi thấy Kyiomi đang nằm bên cạnh. Kyiomi mặc bộ váy ngủ ngắn trắng muốt, mỏng dính, bộ ngực trần căng tròn phập phồng theo hơi thở, trên đó rắc những bông hoa anh đào mới ngắt. Thiên Quốc đã hiểu ra tất cả, Kiyomi muốn dâng hiến cái cao quý nhất của đời con gái cho Thiên Quốc để giữ anh ở lại nước Nhật. Trái tim Thiên Quốc như muốn vỡ tung. Mắt Thiên Quốc hoa lên, những bông hoa anh đào trên ngực Kiyomi biến thành những bông hoa đào ở làng Nhật Tân đỏ thắm. Thiên Quốc lặng lẽ đi ra ngoài. Trăng đã lên, ánh trăng hòa lẫn với sắc màu của hoa anh đào làm cho khu vườn chập chờn, hư ảo. Sau lưng Thiên Quốc có một “bóng đào” trắng hồng quyện vào trăng, quyện vào màu hoa anh đào đang nhìn theo Thiên Quốc từng bước.