Hãy cống hiến rồi mọi thứ sẽ đến…

0 Quân.Trần (Thực hiện)
(ANTĐ) - Một người mẫu nam đã từng thuộc hàng đẳng cấp và có thương hiệu trong làng thời trang với một hình thể khá lý tưởng nhưng vô cùng kín tiếng. Đến nay anh vẫn vậy, không ồn ào, không scandal nhưng vẫn khẳng định được bản thân bởi phong cách và sự chân thật. Thời gian trôi qua, anh đã khép sự nổi danh của mình vào ký ức để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Chúng ta cùng gặp lại chàng Siêu mẫu Hải Anh năm nào…

Hãy cống hiến rồi mọi thứ sẽ đến…

(ANTĐ) - Một người mẫu nam đã từng thuộc hàng đẳng cấp và có thương hiệu trong làng thời trang với một hình thể khá lý tưởng nhưng vô cùng kín tiếng. Đến nay anh vẫn vậy, không ồn ào, không scandal nhưng vẫn khẳng định được bản thân bởi phong cách và sự chân thật. Thời gian trôi qua, anh đã khép sự nổi danh của mình vào ký ức để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Chúng ta cùng gặp lại chàng Siêu mẫu Hải Anh năm nào…

- Chào Hải Anh, anh rời sàn catwalk bao lâu rồi?

- Chương trình cuối cùng tôi tham gia và đứng trên sàn catwalk là Đẹp Fashion Show 2008. Tính đến nay đã 3 năm rưỡi rồi! 

- Xa 3 năm rưỡi sau một quãng thời gian dài cống hiến?

- Tôi bắt đầu đến với nghề người mẫu năm 1998, trọn vẹn đúng 10 năm gắn bó với nghề tôi quyết định dừng lại.

- Có không ít người mẫu nam cùng thời với anh vẫn tiếp tục với nghề đấy thôi?

- Đó là thời điểm bản thân tôi cảm thấy cần dừng lại. Tôi cống hiến cũng khá lâu rồi. Thứ nữa là bởi lý do công việc và tuổi tác.

- Công việc cụ thể mà hiện nay anh đảm nhiệm?

- Tôi đang làm việc tại Công ty thời trang NEM trên cương vị Giám đốc kinh doanh.

- Anh “bỏ” nghề cũng lâu rồi, nhưng trang báo này thay một lời lưu bút, cũng nên khắc dấu kỷ niệm bằng việc nhắc lại cơ duyên đưa anh đến với nghề người mẫu chứ?

- Cảm ơn nhiều! Nghề người mẫu đến với tôi như một cái duyên của sự sắp đặt đến tình cờ. Ngày đó tôi học lớp 10 tại trường THPT Việt Đức, các chị khóa trên thấy tôi cao nên rủ tham gia các hoạt động người mẫu của trường, rồi mỗi năm tham gia 1 vài chương trình. Tình cờ có một em kém lớp tôi tham gia lớp người mẫu chuyên nghiệp tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đăng ký cho tôi, vào bảo anh cứ đến đấy thi đi, em thấy anh có khả năng đấy! Tôi đến thi, đỗ rồi vào học ở đó 1 năm. Chưa tốt nghiệp tôi đã được chị Thúy Hạnh mời đi diễn một show thời trang rất lớn của Pháp có tên Pakuraban.

- Cảm giác của anh lúc đó ra sao?

- Tôi thích nhưng run và căng thẳng. Tôi đã trình diễn tốt trong show diễn đầu tiên của cuộc đời mình và được được đánh giá khá cao. Sau đó tôi bắt đầu nhận được nhiều show diễn hơn.

- 10 năm qua đi thật nhanh, ngần ấy thời gian gắn bó với nghề hẳn anh nếm trải không ít những khó khăn?

- Khó khăn cũng có nhưng tôi đã đầy lùi khó khăn đó bằng đam mê. Hơn nữa vào thời điểm tôi tham gia, thế hệ người mẫu chúng tôi có Hoàng Anh, Giang Nam, Quang Tú… đều đồng trang, chơi và chia sẻ với nhau rất đoàn kết, không có bất kỳ một sự cạnh tranh nào cả. Tôi đã quên đi những khó khăn bởi nghề này đã tình cờ đến, khiến tôi trưởng thành và có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi.

- Xin cắt lời anh, khi con người ta gắn bó một khoảng thời gian nhất định với một nghề nghiệp đồng nghĩa với việc kinh nghiệm trong nghề đó thêm dày, tại sao anh không quay trở lại để truyền đạt kinh nghiệm mình có được cho lớp trẻ đi sau?

- Công việc đó tôi cũng đã làm rồi. Bằng chứng là tôi đã cùng với bạn của mình mở công ty biểu diễn và đào tạo người mẫu, nhưng kết quả, tôi cảm thấy không thích. Tôi đã từng làm người mẫu, nếu đơn thuần truyền đạt kinh nghiệm, dạy cho lớp trẻ thì không sao, nhưng khi chuyển sang “kinh doanh” trong lĩnh vực này có một thực tế như sau: Trước kia tôi làm mẫu, khi đi diễn công ty quản lý thường lấy lại một phần cát-sê. Công ty của tôi cũng phải vậy, phải cắt đi một phần rất nhiều của anh em người mẫu, làm vậy tôi không thích nên quyết định không làm nữa.

- Một con số theo anh nói mà người mẫu phải chia?

- Thường trong giới vẫn nói là 30% phải cắt lại, nhưng thực ra đến khi người mẫu nhận lại được có khi chỉ 70% của con số 30% đấy thôi. Thực tế là thế, nếu không cắt phần trăm lại thì làm sao duy trì được công ty, nên thôi tôi không làm nữa. Sau này tôi vẫn giúp đỡ các bạn trẻ có khả năng bằng cách giới thiệu trực tiếp các bạn ấy cho các công ty người mẫu.

- Anh nói câu chuyện điện ảnh của đời anh đi, theo dõi thì thấy nó vẫn cháy âm ỉ trong anh?

-  Đó cũng là một sự tình cờ, năm 2000 tôi có tham gia diễn một show áo cưới trên khách sạn Horison, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đi chọn diễn viên cho vai Thái trong bộ phim “Hoa cỏ may”. Trong giờ nghỉ, cô trợ lý của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã gặp và nói chuyện với tôi rằng có một vai rất hay và phụ hợp mời tôi tham gia. Ban đầu tôi cũng rất sợ nhưng đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã đưa kịch bản cho tôi, sau khi đọc tôi thấy hay nhưng cũng chưa dám nhận lời. Nhiều người đã động viên trong đó có gia đình, tôi quyết định tham gia và cũng có những thành công nhất định - dấu mốc đầu tiên đưa tôi đến với nghề diễn viên.

- Sau 10 năm, gia tài cho những vai diễn của anh cũng không ít?

- “Hoa cỏ may; Đảo chắn sóng; Gió thổi qua rừng; Trò đùa của số phận; Tiếng cồng định mệnh; Blog nàng dâu”… - Cũng phải đến 20 bộ phim rồi, chủ yếu tôi toàn được mời đóng vai chính hoặc thứ chính chứ chưa đóng vai phụ.

- Anh thấy mình thành công với vai diễn nào nhất?

- Quả thật vai Thái trong phim “Hoa cỏ may” tôi diễn vẫn chưa được tốt, nếu cho đóng lại vai đó chắc sẽ khác. Nhưng vẫn là chữ “nếu”, hay - dở cũng ra sản phẩm như thế rồi, chẳng thể thay đổi được. Nhưng vai Thái cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, đó là một dấu ấn, một cái duyên trong điện ảnh. Những vai diễn sau của tôi tốt hơn nhưng cũng chưa thực sự cho tôi cái mà tôi mong muốn.

- Và thời gian đã đủ để anh đánh giá về một nghề?

- Ở Việt Nam, nghề diễn viên vô cùng vất vả. Ở nước ngoài đam mê 1 thì ở Việt Nam phải đam mê gấp 5 lần mới có thể làm được.

- Vậy ma lực nào hút anh vào nghề diễn?

- Nghề này nhiều người “nghiệp dư” đam mê lắm, không chỉ riêng tôi đâu. Ngày xưa quả thật là tôi không dám thôi chứ thật lòng là thích đi đóng phim lắm. Bây giờ mà bỏ đóng phim chắc chắn là sẽ rất buồn, lâu lâu không đóng phim thấy trong người bứt rứt, nhớ lắm! Nó ngấm vào người tôi mất rồi.

- Yếu tố nào khiến anh quyết định nhận vai trong một bộ phim?

- Đầu tiên là yếu tố kịch bản, vai diễn phải hay và phù hợp với mình. Yếu tố quan trọng nữa là người đạo diễn chuyên nghiệp và có nghề.

- Hy vọng không giống như nghề mẫu, anh vẫn đầy động lực để theo nghề diễn?

- Tôi vẫn sẽ theo, nhưng thật lòng không thể nhiều như thời kỳ trước khi lập gia đình được. Giờ khi nhận vai tôi kỹ càng hơn trong khâu chọn kịch bản.

- Đến với nghề người mẫu, rồi bước sang điện ảnh, sau một quãng thời gian 10 năm bằng nhau dành cho cả 2, người mẫu anh đã xa, điện ảnh vẫn đang bước tiếp, một sự ưu ái nào đó chăng?

- Hoàn toàn không phải! Tôi coi đây thuộc về tính thời điểm, đã đến lúc tôi cảm thấy dừng một cái để làm tốt hơn cái còn lại.

- Anh đã từng chia sẻ rằng có 2 niềm đam mê là kinh doanh và điện ảnh. Tại sao lại không phải là người mẫu, trong khi anh hết lời ca ngợi nghề này, một sự mâu thuẫn từ chính anh?

- Tôi đam mê và cống hiến cho nghề người mẫu để đạt những kết quả như mong muốn. Hay nói đúng hơn tôi đã được nó đền đáp bằng những giải thưởng Siêu mẫu, Người mẫu xuất sắc nhất… Tôi đã đến với nghề mẫu từ những năm tháng tươi - trẻ - đẹp - hồn nhiên nhất của cuộc đời, 18 - 19 tuổi, giờ đã xa! Nếu ôm đồm quá nhiều sẽ rất khó để thành công từng lĩnh vực.

- Cái anh có được nhiều nhất trong nghề người mẫu là gì?

- Đó chính là tôi được bước vào cuộc đời, ra xã hội sớm hơn với bạn bè đồng trang lứa, tôi được biết, giao lưu và tiếp xúc với nhiều dạng người khác nhau, học hỏi được nhiều thứ từ chính họ, chính điều đó cho tôi sự trải nghiệm và va đập của cuộc sống.

- Và ít nhiều tác tác động vào lối suy nghĩ, đến cách sống của anh?

- Có, nhưng nó không mang tính trực diện mà ngấm dần theo thời gian.

- Trong cuộc sống, lúc nào anh thấy thoải mái và hạnh phúc nhất?

- Đó là khi tôi được là chính mình. Và tôi luôn sống như thế, bây giờ dù muốn hay không muốn tên tuổi tôi cũng có một chút tiếng tăm, có nhiều người biết đến nên làm sao tôi vẫn được sống cuộc sống như vậy là thích nhất.

- Khi là chính mình sẽ có một Hải Anh thế nào?

- Đó là một con người rất thật của tôi, có thế nào tôi nói và chia sẻ đúng như thế, không giấu diếm. Thú thật là có nhiều anh, chị phóng viên cũng không thích gặp tôi đâu, vì tôi không có nhiều cái khai thác theo góc độ scandal, giật gân...

- Trong cuộc sống lẫn công việc, anh thường định hướng xa cho một chặng đường đi hay đơn giản bước từng bước chậm chắc?

- Khi làm bất kỳ một việc gì tôi thường muốn đạt được kết quả cao nhất. Đơn cử như việc bước chân vào nghề người mẫu, tôi đã ý thức được việc phải dày công tập luyện để đạt được kết quả cao nhất. Ngoài đam mê phải có một cái đích để hướng đến. Nếu cái đích của mình xa thì phải chia nhỏ chặng đường để hướng đi cho rõ ràng và chắc chắn. Tôi sẽ từng bước phấn đấu để đi đến cái đích đấy!

- Đó đơn thuần là lý thuyết bởi cuộc sống thường không dễ dàng?

- Rõ ràng, tôi biết điều đó, và chính vì nó không dễ dàng nên không thể nói trước được cái đích mình đến.

- Ý kiến của tôi vẫn chưa đủ nếu không có yếu tố may mắn, bởi không ít những người hội đủ điều kiện như anh nói có thành công đâu?

- Theo sự trải nghiệm của tôi thì mỗi con người chúng ta chẳng ai “đen” tất cả. Ai cũng có sự may mắn của riêng mình, chỉ có điều khi may mắn đến mình có nắm bắt được nó hay không - đó chính là tính thời điểm. Còn chúng ta cứ ngồi im đợi những cái may mắn đó đến với cuộc đời mình, không có đâu. Trong phạm vi hẹp nghề người mẫu, hay cứ phấn đấu, làm việc nghiêm túc và giữ gìn bản thân thì sự thành công dù nhanh hay chậm đều có sự chắc chắn. Hãy cống hiến đi đã rồi mọi thứ sẽ đến…

- Anh còn muốn nói thêm?...

- Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ định dấn thân vào nghề này cần có một sự định hướng rõ ràng ngay từ đầu. Trong nghề này có rất nhiều cám dỗ, nó là một xã hội thu nhỏ, có cả cái tốt lẫn cái xấu, nếu chưa có một cái nền tốt rất dễ bị thay đổi suy nghĩ, làm con người biến đổi theo chiều hướng không tốt. Không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông nếu không có bản lĩnh cũng dễ dàng bị cám dỗ. Nhiều trường hợp tôi biết, thấy buồn và tiếc cho họ.

- Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và chân thành cảm ơn!

Quân.Trần (Thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top