Hạnh phúc trong tay mình

0 Mạnh Kiên
(ANTĐ) - Cần là con cả trong gia đình có 3 anh em. Học hành, làm việc, ra nước ngoài nâng cao trình độ... việc gì cũng ngốn nhiều thời gian, sức lực nên ngoài băm mà Cần vẫn chưa đi đến một kết cục nào trọn vẹn trong tình yêu.

Hạnh phúc trong tay mình

(ANTĐ) - Cần là con cả trong gia đình có 3 anh em. Học hành, làm việc, ra nước ngoài nâng cao trình độ... việc gì cũng ngốn nhiều thời gian, sức lực nên ngoài băm mà Cần vẫn chưa đi đến một kết cục nào trọn vẹn trong tình yêu.

Trải qua một chặng đường dài như vậy, giờ đây, Cần đã là trợ lý tổng giám đốc một công ty máy tính. Lúc trẻ còn viện ra lý do này khác, càng có tuổi, bạn bè, người thân càng hỏi nhiều, gia đình thúc giục, nhiều khi Cần cũng thấy ngại. Có thể do tính anh không quen tiếp xúc nên cơ hội kết bạn không nhiều. Nhưng anh lại là sự lựa chọn hàng đầu của các ông bố bà mẹ.

Họ muốn con gái mình phải có được người chồng kiểu như Cần, nghiêm túc, có chí tiến thủ và địa vị xã hội. Tuy nhiên, các cô gái bây giờ lại không hẳn coi trọng những giá trị đó. Họ cần ở người bạn trai mình sự khôn khéo, biết chiều chuộng, quan tâm tới những sở thích của họ, cuối tuần đi chơi xa, thỉnh thoảng vào quán bar, có khả năng giao tiếp trong đám đông... mà những điều này thì rõ ràng là Cần hạn chế.

Nói Cần chưa có mảnh tình nào vắt vai kể cũng không đúng. Khi còn học đại học, anh đã quen thân với một cô gái học dưới anh hai khóa. Có thể coi đấy là mối tình đầu của anh. Cô gái tên Hoa, đẹp như hoa và rất chăm chỉ học tập. Điểm học của cô bao giờ cũng thuộc loại nhất nhì lớp. Bố mẹ Cần lúc đầu rất mừng về điều này, nhưng trong lần đầu ra mắt, khi về, cả hai đã lắc đầu nguây nguẩy, cho rằng Hoa không xứng đáng là con dâu trưởng của gia đình. Lý do rất đơn giản: Bố Hoa từng làm giám đốc một công ty, sau bị bắt và đi tù 10 năm về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng thời gian, mẹ Hoa ly hôn rồi định cư ở nước ngoài.

Thế là Hoa phải chuyển đến nhà bác ruột bên nội ở. “Lấy vợ kén tông”, trông nó thì không chê, nhưng gia cảnh ấy thì quả là có vấn đề. Kiểu gì nó cũng sẽ nhiễm tính của bố hoặc mẹ. Nếu thế thì làm sao có thể đảm bảo hạnh phúc trăm năm của Cần. Từ buổi đó, bố mẹ ngày nào cũng nói Cần về việc của Hoa, rằng phải kết thúc càng sớm càng tốt, để lâu khó dứt. Vốn là chàng trai thiếu mạnh mẽ, lại bị gia đình tác động như vậy nên quan hệ hai người cứ thế nhạt dần. Kết thúc năm học cũng là lúc Cần nói lời chia tay với Hoa.

Tiếp đến là những năm tháng đi làm, phấn đấu, tích lũy. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã ngoài ba mươi. Trai ba mươi tuổi đang xoan, đó là với người khác chứ với Cần thì có phần già hơn tuổi. Có lẽ do phải ngồi văn phòng, làm việc trí óc nhiều nên tác phong sinh hoạt của anh cũng khác nhiều so với những người bạn cùng lứa.

Hai cô em lần lượt lên xe hoa, chỉ còn lại ông anh cả càng khiến cho bố mẹ sốt ruột. Nhưng phải lấy một cô vợ cho xứng với con dâu trưởng trong nhà, còn ôm cô nào mắt xanh mỏ đỏ về, suốt ngày quần áo, hội hè thì bố mẹ chồng không bao giờ chấp nhận.

Trong một lần Việt, cậu sinh viên mới ra trường được về làm nhân viên của Cần mà anh quen biết Vân, cô em của Việt. Vân mới là sinh viên năm thứ nhất một trường đại học. Chỉ qua có lần đầu gặp gỡ, giữa Cần và Vân đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt. Cần nhận thấy ở cô sự dịu dàng của một cô gái, sự nhiệt tình của tuổi trẻ và sự chân thành của một người bạn. Rất nhanh, hai người quyến luyến nhau để rồi sau đó là những cuộc hẹn hò.

Lần đầu đưa Vân về nhà, mặc dù đã được Cần “tiếp thị” hình ảnh cô con dâu tương lai khá kỹ càng nhưng vừa nhìn mặt, mẹ Cần đã quay ngoắt. Suốt từ lúc đó, thái độ của bà khác hẳn. Khi Vân về, bà mới xả ra một loạt nhưng điều khó chịu trong lòng: Nó còn trẻ quá. Nhìn cứ như đứa học sinh trung học.

Con lấy vợ chứ có phải con đưa một đứa trẻ về nhà nhõng nhẽo và hầu hạ nó đâu. Còn nữa, làm dâu trưởng, phải biết lo toan, quán xuyến mọi việc trong nhà. Mẹ biết chắc là nó không thể nào kham được những việc đó. Mặt khác, nó mới học năm thứ nhất, 4 năm nữa mới ra trường, con thử xem lúc đó con bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn biết hôn nhân không có tuổi tác, nhưng chênh lệch nhau nhiều quá cũng sẽ dẫn đến những bất hòa lớn...

Hai cô em của Cần được thể phụ họa: Đúng là cô ấy trẻ thật. Kém chúng em một, hai tuổi còn được, đằng này... Chỉ nghĩ đến việc xưng hô chúng em đã thấy vô lý rồi. Chúng em lo là lo cho cuộc sống của anh sau này. Một người vợ trẻ có nhiều cái tốt nhưng còn việc ứng xử, quan hệ, lo toan... bao nhiêu việc quan trọng như thế đến chúng em có gia đình rồi mà còn thấy khó, huống hồ là một cô gái trẻ như Vân.

Cần rất buồn, nhưng đến lúc này, anh không thể im lặng được nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, Cần nói với mọi người mà như nói với chính mình: Con biết việc hôn nhân là hệ trọng. Con là người có hiểu biết nên con biết phải lựa chọn những gì hợp với mình. Đúng là cô ấy còn trẻ thật, nhưng không có nghĩa là cô ấy không biết làm gì. Không ai có thể làm tốt mọi việc mà phải học, phải vấp váp.

Có như vậy mới trưởng thành được. Con nghĩ mọi người nên tôn trọng quyết định của con. Con yêu Vân và con có quyền cưới cô ấy làm vợ dù phải chờ đợi cô ấy 4 năm hay nhiều hơn nữa. Tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng mà điều quan trọng chính là sự cảm thông, chia sẻ, là tình cảm giữa con người với nhau. Nếu bố mẹ không đồng ý, con sẽ nhờ công ty con đứng ra lo đám cưới rồi ra thuê nhà ở riêng.

Nói xong những điều đó, Cần thấy nhẹ cả người. Anh hiểu rằng, hạnh phúc phải do chính anh lựa chọn và quyết định bởi sau hôn nhân, anh là người phải đối mặt với mọi vấn đề chứ không phải ai khác. Những người trong nhà nghe thấy vậy lúc đầu rất khó chịu vì không ngờ anh lại “phản ứng” mạnh đến thế, sau thấy có lý nên không đề cập nhiều nữa.

4 năm sau, hai người làm đám cưới.

Mạnh Kiên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top