Giáng sinh vàng hoa cúc

0 Hương Giang
(ANTĐ) - Không hẹn mà gặp, dường như năm nào Giáng sinh cũng về đúng cữ trời rét. Năm nay cũng vậy, Hà Nội sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phơi phới trong nắng vàng và thời tiết ấm nồng hiếm thấy của mùa đông, thì gần đến Giáng sinh một đợt không khí lạnh tràn về. Hơi lạnh khiến những đôi má hồng thêm, những cái nắm tay chặt hơn và nụ cười cũng trở nên ấm áp hơn trong đêm thánh với người dân Hà Nội.

Giáng sinh vàng hoa cúc

(ANTĐ) - Không hẹn mà gặp, dường như năm nào Giáng sinh cũng về đúng cữ trời rét. Năm nay cũng vậy, Hà Nội sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phơi phới trong nắng vàng và thời tiết ấm nồng hiếm thấy của mùa đông, thì gần đến Giáng sinh một đợt không khí lạnh tràn về. Hơi lạnh khiến những đôi má hồng thêm, những cái nắm tay chặt hơn và nụ cười cũng trở nên ấm áp hơn trong đêm thánh với người dân Hà Nội.

Nhiều người nhận xét, Giáng sinh Hà Nội trầm và buồn hơn Giáng sinh phương Nam. Nhưng cũng nhiều người bảo, nét trầm buồn ấy nó được quy định bởi văn hóa, bởi nếp sống của người đàng Ngoài vốn ưa thích chiều sâu. Riêng đối với tôi, Giáng sinh Hà Nội thú vị nhất là bởi thời tiết.

Trời đủ lạnh để những bông tuyết trắng tinh trang trí trên các cây thông, những con tuần lộc, quả chuông lớn và ông già Noel mặc bộ quần áo đỏ rực và ấm áp trước cửa những nhà hàng, cửa hiệu, trung tâm mua sắm lớn trở nên không vô duyên. Trời đủ lạnh để tấm khăn cô gái cặm cụi chọn len, pha màu và thức nhiều đêm đan tặng chàng trai giữa thời buổi nhiều người báo động về tình trạng nữ công gia chánh trong thanh niên hiện đại trở nên ý nghĩa hơn.

Trời cũng lạnh vừa đủ để người phụ nữ quanh năm bươn chải với gánh hàng rong, em bé đánh giày, ông lão lang thang ngoài đường không phải co ro đốt đến những que diêm cuối cùng. Cái lạnh cũng vừa đủ để bước chân của những người ngại tắc đường, những người muốn đêm thánh kéo dài mãi mãi dạo quanh những giáo đường sẽ không cảm thấy nóng bức, sẽ không muốn dừng lại.

Và cũng thật kỳ lạ, người Hà Nội đã lấy bờ hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm cho mọi cuộc vui, từ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh, chào năm mới, đón giao thừa hay vui Noel đều phải tập trung về đây. Dường như phải có thêm chút gió hồ Gươm thì Noel Hà Nội mới thật đặc biệt, để mãi mãi không bao giờ bị nhòe lẫn, phôi phai trong bất kỳ một Giáng sinh nào khác.

Và cũng thật tình cờ, Giáng sinh về cũng là lúc hoa cúc vào mùa. Cúc vàng, cúc xanh, cúc trắng, cúc đại đóa, cúc xinh, cúc chi… vừa mang tính cứng cỏi của người quân tử, lại vừa mang nét kiều diễm, kiêu sa của người con gái, muôn màu muôn vẻ trôi trong sương vào thành phố.

Mỗi lần đi qua góc phố Lê Văn Hưu gặp chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu trong đó có hoa cúc làm sáng lên cả một góc phố mùa đông, trong tôi lại vang lên hai câu thơ của nhà thơ Thái Giang: “Nhà ai sơ tán quên gài cửa/ Để giò cúc muộn trắng lan can”. Một bức tranh đầy sắc màu lãng mạn và bi tráng trong khung cảnh Hà Nội “đất rung, ngói tan, gạch nát” vì bom Mỹ, để trong suốt 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không“, Hà Nội đón một Noel đầy mất mát, đau thương.

Mặc dù vậy, chưa có bao giờ Hà Nội lại được mùa hoa cúc như năm 1972 lịch sử ấy. Ở công viên Thống Nhất, Điện Biên, ở bờ hồ, ở làng hoa Ngọc Hà, trong lọ làm bằng vỏ quả đạn trên bàn của các gia đình hay trên ụ pháo, hầm trú ẩn... hoa cúc cứ thế mà rực rỡ, mà kiên cường như ý chí, nghị lực và sức sống, tâm hồn của người Hà Nội.

Thấm thoắt đã 37 năm trôi qua. Nhiều người trẻ đã lớn lên, nhiều người già đã mất đi, ký ức đã lùi vào dĩ vãng để Hà Nội ngày nay thanh bình, nóc chuông Nhà hát Lớn không còn là nơi tiếng còi báo động sự chết chóc hú lên ngày vài lần. Buổi sáng mùa đông Hà Nội, những chuyến xe hoa giống như phết màu của người họa sĩ điểm tô cho quảng trường Nhà thờ Lớn.

Với người dân quanh đây, không gian này đã gắn bó cùng cuộc đời họ. Âm thanh từ chiếc chuông nhà thờ vang lên mỗi sáng sương mai hay khi chiều buông thẫm, là một ký ức khó có thể quên, và là nỗi nhớ bồi hồi, thiết tha, sâu lắng mỗi khi họ phải rời xa Hà Nội.

Đạo diễn Charli Nguyễn trong một lần hướng dẫn làm phim tốt nghiệp cho các sinh viên Việt Nam lấy bối cảnh là phố cổ Hà Nội đã nhất quyết phải đưa bằng được hình ảnh những chuyến xe hoa vào phim. Bởi theo anh, đó là một hình ảnh không gì có thể Hà Nội hơn, phố cổ hơn thế.

Còn tôi, tôi lo sợ một ngày, khi mà Hà Nội đã thi hành lệnh cấm hàng rong triệt để, thì có thể, Hà Nội sẽ mất đi một nét đẹp mà không một thành phố, một Thủ đô nào trên thế giới này có được, đó là những chuyến xe hoa, trong đó có những bông cúc vàng, cúc trắng… làm xao lòng bất cứ ai mỗi độ đông về.

Hương Giang

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top