Geisha tinh hoa và bí ẩn của những "con người nghệ thuật"

0 Nhà văn Dili
ANTD.VN - Chỉ khi nào tới Kyoto, bạn mới thấy mình đích thị đang ở Nhật Bản. Tokyo, Osaka hay Yokohama ken dày nhà cao tầng, cầu vượt và những bến xe điện ngầm lúc nhúc người xuôi ngược. Chỉ ở Kyoto mới cho ta thấy nước Nhật yêu kiều đến nhường nào! 

ảnh 1

Con ngõ hút dài tới ngôi đền thần đạo

Xuôi sang bên kia sông Kamogawa là khu Gion lừng danh, khách nước ngoài thường gọi là khu Geisha cho dễ hiểu. Đấy là khu vực cổ nhất Kyoto. Nhìn vào những con ngõ hút dài dẫn tới một ngôi đền thần đạo. 

Rẽ vào phố Hanamikoji, vẫn là những ngôi nhà gỗ có mấy lá bùa dưới mái hiên, cửa đóng im ỉm nhưng bên trong đều có ánh sáng lờ mờ. Cả những ngách nhỏ hẹp bí ẩn văng vẳng tiếng cười từ khúc quặt tối om cuối ngõ. Đóng cửa hết cả rồi, có nhẽ ban ngày ở đây mới cờ hoa rực rỡ, thiếu nữ Geisha đi lại tấp nập như trên quảng cáo. Tất cả những ngôi nhà ở Hanamikoji đều bằng gỗ nâu, cả hàng rào thưa cũng sắc màu cổ lỗ tối tăm như từ thời Edo để lại. 

Một chiếc taxi đầu tiên xuất hiện, cửa xe bật mở và 2 người đàn ông trung niên ăn vận lịch lãm bước về phía một ngôi nhà rồi biến mất sau cánh cửa, khi được một Kimono chạy ra đón. Vậy ra khu phố này vẫn đang hoạt động, bởi đây mới đích thị là giờ làm việc của các Geisha. 

Chúng tôi bắt đầu chờ đợi chiếc taxi thứ hai, và cố căng mắt nhòm qua cửa sổ kính đen. Xe này có tận 2 cô Geisha, ngồi kẹp giữa là một ông lớn tuổi khác. Từ 8 giờ trở đi, xe cộ bắt đầu tấp nập. Hanamikoji không còn là khu phố im lìm như khi nãy, dù tất cả mọi cánh cửa vẫn đang đóng kín. Những người đàn ông thường dùng taxi thay vì ô tô riêng, và đều trạc ngoài lục tuần, thậm chí bát tuần. 

ảnh 2Một Kyoto kiểu mẫu khiến Nhật Bản yêu kiều trong mắt du khách

500 USD/giờ đàm đạo với Geisha

Không phải ai cũng có khả năng mời một Geisha đến nói chuyện, vì mỗi giờ trò chuyện sẽ phải mất 500 USD phí dịch vụ. Cũng phải thôi, công sức người ta đào tạo ra một Geisha là 5 năm, chưa kể phí tổn 500.000 USD, gấp 10 lần chi phí đi du học Mỹ. Riêng chiếc Kimono của các Geisha đã có giá 50.000USD. Đã thế nhiều Geisha lại còn chảnh đến nỗi mỗi chiếc Kimono chỉ mặc có một lần.

Trong 5 năm học nghề, các thiếu nữ Geisha (thường là mới tốt nghiệp THCS) sẽ được học những loại nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, trống, shamisen, hát, múa, văn học, thi ca, trà đạo, nghệ thuật cắm hoa Ikebana. Vì thế, chữ “Gei” trong tiếng Nhật nghĩa là “Nghệ thuật” còn “Sha” là “Con người”. Những “con người nghệ thuật” ấy không bao giờ ngừng học, chừng nào còn làm nghề, chưa kể ngày nào cũng phải đọc báo sáng để cập nhật tin tức thời sự còn biết đường đàm đạo với khách. Được ngồi với một cô sang trọng và thông tuệ như thế thì 500 USD một giờ cũng phải. Đâm ra khách mời Geisha cũng chỉ toàn là đại gia. 

Kìa, một cô Geisha đã xuất hiện. Cô ta đi bộ từ đầu phố, đôi guốc gỗ xỏ ngón lênh khênh gõ nhẹ trên lề đường. Mái tóc búi cao đen nhánh, khuôn mặt trái xoan trắng bệch, viền mắt đỏ tươi và đôi môi tô son cũng đỏ thẫm như máu.

Giữa phố cổ âm u, bóng các nàng Geisha lướt nhẹ như liêu trai, rồi khuất vào trong ngõ tối, hoặc biến mất sau một cánh cửa gỗ nâu đã lập tức sập kín ngay khi Geisha vừa bước chân vào. Nhìn dáng đi nhẹ nhàng ấy, ít ai ngờ được rằng bộ quần áo của các nàng có thể nặng tới 20 cân… 

Ôi nữa kìa, lại một taxi chờ sẵn, cánh cửa gỗ nâu được kéo sang một bên, 2 vị khách giàu có lớn tuổi đi cùng nàng Geisha vào trong xe, lần này thì nàng ngồi giữa, 2 quý ông ngồi hai bên. Mật độ Geisha xuất hiện trên phố Hanamikoji càng lúc càng dày đặc. Những nàng Geisha đều có dáng người nhỏ bé như nhau, chỉ hơn mét rưỡi, thêm đôi guốc gỗ thì mới cao hẳn lên, vẻ như người tuyển dụng đều muốn một Geisha vóc dáng nguyên bản như 400 năm trước đây, thời các nàng chỉ phục vụ cho tầng lớp Samurai.

Một nàng Geisha nhỏ bé khác rảo bước vào trong ngõ. Geisha bước đi thẳng thớm, kiêu hãnh, kéo một cánh cửa đóng kín bưng rồi cất giọng vui vẻ, dường như là “Các ngài đã chờ lâu chưa ạ!”, rồi cánh cửa gỗ sập lại như cũ. Tôi thầm ước gì mình có 500 USD mà vào đàm đạo với Geisha xem sao. 

ảnh 3

ảnh 4

Nghề độc nhất vô nhị

Trong con mắt khách quốc tế, Nhật Bản chứa trong lòng nó cả nghìn điều bí ẩn, mà Geisha là một ví dụ. Geisha là độc nhất vô nhị, tới nỗi người ta không biết định dạng đấy là nghề gì, mới quy ra chắc giống gái mại dâm cao cấp. Dạ không, Geisha cao tuổi nhất theo kỷ lục Guinness là bà Yuko Asakusa người Tokyo, đến 93 tuổi vẫn hành nghề, nghĩa là bà theo đuổi công việc của một Geisha cho đến tận khi qua đời. Ai mại dâm gì với một cụ 93 chứ!

Ở khu Hanamikoji này, tôi bắt gặp rất nhiều Geisha trung niên, cỡ tới 50 tuổi. Thậm chí càng cao tuổi họ càng được chuộng vì kinh nghiệm giao tiếp dày dặn. Những vị giàu có tuổi cũng cao không kém, trông cỡ đến 80, họ không cần nhu cầu tình dục bằng sự cuốn hút tinh tế của một Geisha trong giao tế.

ảnh 5Một Geisha đi bộ trên con phố Hanamikoji nổi tiếng Kyoto

Thuê người nói chuyện ở đẳng cấp cao

Có lẽ cũng chỉ ở Nhật Bản, người ta mới cần phải thuê người đến nói chuyện ở đẳng cấp cao. Bởi một người đàn bà mà cầm-kỳ-thi-họa đủ mùi ca ngâm, việc chính trị thời sự kinh tế cái gì cũng biết, lại khéo léo đưa đẩy chuyện cho hài hước và kỳ thú, chưa kể còn nhỏ nhẹ khen ngợi, tôn vinh khách hàng cho họ sướng mê thì có trả 500 USD một giờ chỉ để được nói chuyện với nàng cũng bõ. Nhật Bản lạ lùng là thế! Đàn ông Nhật Bản trả tiền để được nói chuyện với nàng mà thôi! 

Cuộc sống của các Geisha vì thế cũng đẳng cấp và hà khắc chả kém gì một ngôi sao. Họ là hình mẫu cho thế hệ đàn em, là đối tác tráng lệ trên bàn tiệc của các tỷ phú, chính khách Nhật Bản nên tuyệt đối không được gây scandal hay có hành vi xấu gây hại tới hình ảnh. Toàn giao tiếp với những người giàu có và quyền lực nhất nước Nhật nên luật bất thành văn là các nàng không bao giờ được phép “buôn dưa lê” lại bất cứ điều gì nghe thấy trong bữa tiệc. Chia tay khách hàng là cứ phải im thin thít, dù cho khách có tâm sự lê thê bí mật gì chăng nữa, bí quá thì về hét vào trong chăn cho bõ cơn ngồi lê đôi mách của đàn bà. 

Geisha là một trong những nghề cổ xưa nhất nước Nhật còn được duy trì cho đến nay. Thời kỳ hoàng kim của thập niên 20, cả nước có tới hơn 80.000 Geisha, nhưng giờ chỉ còn chưa đầy 1.000. Càng hiếm thì càng quý, giá dịch vụ của Geisha ngày một tăng lên. Ấy thế mà thuở sơ khai, những Geisha đầu tiên của người Nhật lại là nam giới, được gọi là Taikomochi. Họ giống như các diễn viên hài kịch ngày nay, chủ yếu kể chuyện và đàn hát cho các quý ông giải trí, nhưng rất nhanh chóng sau đó, Geisha đã được thay thế bởi các cô gái xinh đẹp như chúng ta đang thấy bây giờ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top