Diễn viên Trần Bảo Sơn: Điện ảnh vốn là duyên, giờ là nghiệp

ANTD.VN - Trần Bảo Sơn sinh ra ở miền Nam trong gia đình làm nghề kinh doanh. Bố mẹ ly hôn năm anh mới lên 3. 10 tuổi, Sơn theo mẹ sang Mỹ. Anh bảo, những trải nghiệm từ cuộc sống thăng trầm giúp anh hóa thân nhạy cảm hơn.

Diễn viên Trần Bảo Sơn: Điện ảnh vốn là duyên, giờ là nghiệp ảnh 1Đối với Trần Bảo Sơn, điện ảnh giống như nam châm, có sức hút anh kỳ lạ

Tính Trần Bảo Sơn thích phiêu bạt. 20 tuổi, anh đã lang thang sống qua nhiều bang của nước Mỹ và làm nhiều việc khác nhau. Trở về quê hương, Trần Bảo Sơn kết hôn với diễn viên Trương Ngọc Ánh. Sau đó, anh bất ngờ được mời đóng phim “Huyền thoại bất tử” và nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc Cánh diều vàng. Cuộc tình với người đẹp kết thúc nhanh chóng thì cuộc tình với điện ảnh lại kéo dài mãi và đưa anh đến những chân trời mới lạ. Trần Bảo Sơn đã khẳng định được mình qua các phim “Giao lộ định mệnh”, “Ngôi nhà trong hẻm”, “Những người con của làng”, “Đoạt hồn”, “Đập cánh giữa không trung”,“Quyên”, “Hy sinh đời trai”…

Việc khỏa thân để quay phim không… vui lắm đâu !

- 20 năm sống ở Mỹ, Trần Bảo Sơn lăn lộn kinh doanh. Về Việt Nam, anh bỗng chốc trở thành ngôi sao điện ảnh. Điều này có ý nghĩa thế nào với cuộc đời anh?

- Tôi thấy đời mình giống như một giấc chiêm bao. Hơn 10 năm trước về Việt Nam, rồi được mời đóng phim “Huyền thoại bất tử”, tôi nghĩ chỉ là diễn chơi thôi. Nhưng bất ngờ được giải thưởng, tôi thấy mình có duyên với điện ảnh. Tôi cũng thấy giải thưởng rất quan trọng, khiến tôi mạnh hơn rất nhiều, làm cho bản thân thấy có mục tiêu đóng phim. Sau đó, các liên hoan phim như Cannes, Venice, Busan hay Toronto tiếp thêm động lực đóng phim cho tôi, làm tôi thấy được thổi lửa nghề diễn. Tôi bị hút vào thảm đỏ các liên hoan phim và muốn mang phim của bản thân tới chiếu. Là dân kinh doanh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi với điện ảnh xa như vậy. Không còn là duyên nữa, diễn xuất giờ là nghiệp của tôi.

- Những phim tham gia, anh đều thể hiện nhân vật có tính chất gai góc, bạo liệt, khác hẳn so với con người hiền hòa, tinh tế, nhỏ nhẹ của Trần Bảo Sơn ngoài đời. Anh lý giải điều này như thế nào? 

- Ngẫm lại, tuổi thơ tôi là con một trong gia đình, lúc nào cũng cô đơn, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén vì không có người để tâm sự, sống hướng nội nên dễ hòa nhập vào các vai diễn. Lớn lên một chút, tôi phải bươn trải, vượt qua nhiều thăng trầm, vì thế có nhiều vốn sống. Đó là những thuận lợi để tôi hóa thân vào các nhân vật. Những tâm tư chất chứa trong lòng tôi từ lâu đã chực chờ được gặp các nhân vật để bùng nổ, như một cách sẻ chia. Vì vậy, tôi chỉ chọn những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Tôi không tham đóng nhiều, bởi tôn trọng mình và tôn trọng khán giả.

- Nghe nói, anh tự mình đóng các pha hành động cũng như các “cảnh nóng” trong phim?

- Ở các cảnh hành động trong phim, tôi đều tự mình diễn xuất chứ không cần sự trợ giúp của cascadeur. Đã có lúc tôi bị bạn diễn đánh mạnh tới mức đau điếng. Hình như lúc đó mọi người quên mình đang đóng phim. Còn “cảnh nóng”, ban đầu tôi thấy ngại ngùng. Tuy vậy, lúc đó tôi nghĩ mình phải chấp nhận hy sinh để sống với nhân vật. Việc khoả thân để quay

- Giới nào cũng có những phức tạp riêng. Người trong showbiz là người của công chúng, chuyện lớn chuyện nhỏ đều được người ta chú ý nên nó phức tạp. Trong kinh doanh cũng có những mặt trái, có khi còn dữ dội hơn nhiều, 

phim không vui lắm đâu, thực ra là rất vất vả. Mỗi một “cảnh nóng” phải mất từ năm đến sáu tiếng mới hoàn thành, mất công nhất là những khâu dựng hậu trường, ánh sáng. Khi hóa thân thành mỗi nhân vật, tôi lại có một cảm xúc khác nhau. 

Nếu muốn cạnh tranh, tôi không chọn mẹ của con tôi

- Anh hiện nay là người của hai giới, kinh doanh và giải trí. Theo anh, giới nào phức tạp hơn? Việc nổi tiếng trong giới showbiz có tác động như thế nào tới công việc kinh doanh của anh? 

- Giới nào cũng có những phức tạp riêng. Người trong showbiz là người của công chúng, chuyện lớn chuyện nhỏ đều được người ta chú ý nên nó phức tạp. Trong kinh doanh cũng có những mặt trái, có khi còn dữ dội hơn nhiều, nhưng kín đáo. Sự nổi tiếng quả có tác động tích cực tới công việc kinh doanh, nhưng nó chỉ có giá trị như một tiếng gõ cửa, còn cuối cùng hiệu quả thế nào vẫn là do chất lượng của công việc quyết định. Với riêng tôi, sự nổi tiếng không cho phép mình sống buông thả, ngược lại, nó giúp mình hoàn thiện bản thân.

- Thời gian gần đây, giữa anh và vợ cũ dường như có “cuộc chiến ngầm” khi các dự án điện ảnh của hai người gần như phát hành liên tiếp, thậm chí anh cũng nối gót làm nhà sản xuất như vợ cũ. Anh nói gì về sự cạnh tranh này?

- Tôi không bao giờ nghĩ mình phải tranh đua với vợ cũ. Nếu muốn cạnh tranh thì tôi nên chọn người khác, chứ tôi không chạy đua với người là mẹ của con gái tôi. Tôi cũng không hề nối gót Ánh làm sản xuất vì tôi thành lập công ty giải trí cách đây khá lâu rồi. Tất nhiên, tôi không trách khán giả đem chúng tôi ra so sánh, nhưng hiện tại, mối quan hệ của tôi và Ánh rất tốt. Chúng tôi tôn trọng công việc riêng của nhau, thậm chí có lúc còn hỗ trợ cho nhau chứ không có “cuộc chiến” nào hết. Ở vai trò diễn viên, mỗi năm, tôi chỉ nhận lời tham gia 1-2 dự án. Bản thân tôi không muốn xuất hiện quá nhiều vì tôi còn phải dành thời gian để làm kinh doanh. Còn với vai trò nhà sản xuất, tôi đang đầu tư vào điện ảnh như một hình thức kinh doanh. 

- Sau mỗi dự án phim lại thấy anh cặp kè với người đẹp nào đó nhưng cuối cùng vẫn một mình. Khi sống độc thân, anh thấy nó có gì thú vị?

- Tất nhiên lúc đầu tôi hụt hẫng bởi chưa quen với việc sống một mình. Nhưng bây giờ, khi đã thích nghi với nó, tôi lại có dư dả thời gian để làm những điều tôi ấp ủ. Chuyện tình cảm, tôi chưa chắc chắn. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Tương lai, tôi không biết liệu mình sẽ lập gia đình với người làm trong hay ngoài showbiz nữa.