Diễn viên Bích Ngọc: Đóng clip quảng cáo, nhưng không nghĩ lại gây "sốt"

ANTD.VN - Đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim mang tên “Thạch Thảo” là “hotgirl” Bích Ngọc - cô nàng từng gây “sốt” cộng đồng mạng vì đoạn TVC quảng cáo thú vị “Mất cả tuổi thanh xuân vì… hôi nách”. Từng kinh qua màn ảnh nhỏ trong một số phim như “Đi qua mùa hạ”; “Tình khúc bạch dương”…, song đây là lần đầu tiên Bích Ngọc đảm nhận vai chính trong một tác phẩm điện ảnh. 

Không quảng bá rầm rộ, “Thạch Thảo” - bộ phim được Cục Điện ảnh “đặt hàng” một đơn vị tư nhân sản xuất với 70% kinh phí được trích từ ngân sách Nhà nước đang rậm rịch ra rạp. Phim xoay quanh tình cảm rung động thuở học trò, những trò nghịch ngợm của lứa tuổi “nhất quỷ nhì ma” và đề cập đến cả nạn xâm hại tình dục ở lứa tuổi vị thành niên.

Vai diễn giúp tôi đo được sức diễn của mình đến đâu

- PV: Chào Bích Ngọc, chị có thể “bật mí” về vai diễn của mình trong phim “Thạch Thảo” không?

- Diễn viên Bích Ngọc: Đó là một vai diễn khó hiểu và kỳ quặc (cười). Vai Thảo mà tôi hóa thân là một cô gái 17 tuổi có tính cách mạnh mẽ, cá tính, có phần lì lợm. Cô bạn này cũng có lối sống tách biệt với mọi người xung quanh, nếu ai không đủ kiên nhẫn tìm hiểu thì chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy là một người cực kỳ khó chịu, đáng ghét và khó gần. Tuy nhiên, đằng sau sự khó gần đó là một tâm hồn mong manh chứa đựng nỗi ẩn khuất trong lòng. Có thể nói đây là một vai diễn có nội tâm tương đối phức tạp.

- Đã đi qua tuổi 17 lâu rồi, việc trở lại để vào vai một nữ sinh ở độ tuổi này, lại là một cô gái có tính cách đặc biệt có khiến chị gặp khó khăn gì không?

- Có lẽ nếu như tôi đang ở tuổi 12, 13 mà phải làm mình già đi để đóng vai này thì khó hơn là đi qua tuổi 17 rồi trở lại. Cũng bởi đã trải qua tuổi 17 lâu rồi nên khi đóng phim, tôi có hồi ức và cả những cảm xúc rất thật của chính mình. Đứng trước máy quay, tôi nhớ lại tuổi 17 của mình, nó ở đâu đó trong đầu và việc của tôi là nhớ lại. Tất nhiên, đó chỉ là chất xúc tác để tôi nhập vai nhanh chóng hơn, còn tính cách của tôi ở ngoài đời khác nhân vật Thảo, xu thế của lứa tuổi học trò bây giờ cũng khác tôi ngày trước nên tôi phải cập nhật xem họ thích cái gì, mặc gì, nói chuyện với nhau thế nào.

- Từng xuất hiện trong một số phim truyền hình, không lạ lẫm gì khi đứng trước ống kính máy quay song cảm giác của chị thế nào khi lần đầu tiên đóng một bộ phim điện ảnh?

- Háo hức và hồi hộp. Tôi nghĩ đây là một thử thách với mình, cũng là một cơ hội lớn. Nhân vật Thảo là một vai khó, không đơn giản và tôi nghĩ việc mình được giao đóng vai này sẽ giúp tôi đo được sức diễn của mình đến đâu. Khi nhận lời tham gia diễn xuất trong phim, tôi cũng lo lắng đọc kịch bản rất kỹ, rồi quan sát thực tế, trò chuyện với các bạn ở lứa tuổi như Thảo để xem họ đón nhận tình huống thế nào, phản ứng ra sao nếu như ở hoàn cảnh giống như Thảo. Tôi rất thích chuyện phim bởi đó không chỉ đơn giản là khắc họa tình cảm hay rung động đầu đời ở lứa tuổi học trò mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tình bạn, tình thân và cả những vấn đề nhức nhối mang tính thời sự trong xã hội hiện nay. 

“Tôi luôn đặt ra cho mình những ranh giới mà gia đình chính là barie cho mọi thứ. Khi gặp khó khăn hay bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, tôi nghĩ về gia đình mình và tìm về với gia đình là đủ!”.

Diễn viên Bích Ngọc

- Chị có nghĩ vai diễn này sẽ giúp chị tạo nên cú bứt phá trong diễn xuất không?

- Thật ra khó có thể nói trước điều gì, tôi cũng không dám nói Thảo sẽ giúp mình làm nên cú bứt phá gì cả nhưng chắc chắn, từ vai diễn này, tôi có cơ hội đến với mọi người, được công chúng biết đến nhiều hơn và có thể đó là cơ hội để tôi được tiếp cận thêm với nhiều vai diễn khác.

- Nhìn lại diễn xuất của mình trong “Thạch Thảo”, chị cảm thấy thế nào?

- Ngay từ đầu khi bắt tay vào thực hiện bộ phim này, tôi cũng như mọi người trong ê-kíp đều có chung quan điểm là làm tất cả để chinh phục khán giả bằng chính chuyện phim, bằng nhân vật trong phim chứ không phải chiêu trò PR gì cả. Cá nhân tôi thì dành tất cả tình cảm và tâm huyết cho vai diễn này. Tôi hài lòng với những gì mình đã nỗ lực dù không biết khán giả sẽ đánh giá thế nào về bộ phim. Dẫu sao, đó cũng là thành quả cố gắng không mệt mỏi của cả ê-kíp.

- Vậy còn với bạn diễn của mình - nam ca sĩ Tùng Maru - thành viên nhóm nhạc Uni5, ngoài đời chị nhiều tuổi hơn cậu ấy, việc hóa thân vào mối tình học trò trong phim hẳn rất thú vị với cả hai? 

- Cậu ấy cũng đã hóa thân vào nhân vật rất chân thành và cảm xúc. Chúng tôi cũng đã có sự kết hợp khá ăn ý với nhau trong bộ phim này. Nhân vật Thạch mà Tùng đóng ban đầu hơi đáng ghét, khiến Thảo cảm thấy khó chịu nhưng lúc sau thì lại khiến cô ấy cảm nhận được sự chân tình, nồng nhiệt và sống hết mình vì người khác. 

- Hình như cả hai còn vướng tin đồn hẹn hò sau khi đóng chung trong “Thạch Thảo”?

- Còn về tin đồn thì đó cũng chỉ là tin đồn thôi mà (cười). Thật ra tôi cũng từng đóng chung với nhiều bạn diễn nam khác trước Tùng Maru và với ai thì tôi đều cố gắng hóa thân thật tốt, thật chân thực. Nhưng diễn xuất trong phim và tình cảm ở ngoài đời là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi giữ cho mình một tình cảm vừa đủ để hóa thân vào nhân vật.

Chưa gặp phải cạm bẫy hay cám dỗ trong điện ảnh

- Nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng “hotgirl… hôi nách” chỉ vì đóng TVC quảng cáo hài  “Mất cả tuổi thanh xuân vì… hôi nách”, chị có muốn khán giả tiếp tục nhớ đến mình với danh xưng đó không?

- Thật ra đó cũng là một danh xưng khá thú vị và ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đóng clip quảng cáo đó mà không nghĩ nó lại gây “sốt” trong cộng đồng mạng đến vậy. Điều đó cũng vui. Nhưng tôi cũng không muốn mọi người nhớ đến mình chỉ vì danh xưng hài hước đó mà muốn được công nhận là một diễn viên điện ảnh.

- Nổi tiếng trên phim ảnh cũng kèm theo nhiều cám dỗ, chị đã bao giờ gặp phải những cạm bẫy nào khi bước chân vào lĩnh vực này chưa?

- Đến giờ thì chưa. Tôi luôn đặt ra cho mình những ranh giới mà gia đình chính là barie cho mọi thứ. Khi gặp khó khăn hay bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, tôi nghĩ về gia đình mình và tìm về với gia đình là đủ!

- Chị có đặt ra cho mình tiêu chuẩn để tìm kiếm “một nửa” hay không?

- Tiêu chuẩn của tôi là chỉ cần mang lại cho mình niềm vui và nụ cười, còn thực sự để cụ thể hóa họ phải là người như thế nào, tôi không rạch ròi nghĩ đến. Người xưa vẫn nói “ghét của nào trời trao của nấy” mà, nên thôi mình cứ không mơ ước gì cả, mọi chuyện đến tự nhiên thì tốt hơn.