Đến hẹn mà chẳng thấy... sao

0 Hoàng Hồng
(ANTĐ) - Sao Mai Điểm hẹn 2008 đã khởi động với 12 gương mặt hầu hết đều quen thuộc. Những tưởng các sao sẽ mang đến buổi hẹn đầu tiên nhiều màu sắc lạ, mới, bứt phá nhưng rốt cuộc chẳng thấy có chút lấp lánh nào lóe lên trên sân khấu.

Đến hẹn mà chẳng thấy... sao

(ANTĐ) - Sao Mai Điểm hẹn 2008 đã khởi động với 12 gương mặt hầu hết đều quen thuộc. Những tưởng các sao sẽ mang đến buổi hẹn đầu tiên nhiều màu sắc lạ, mới, bứt phá nhưng rốt cuộc chẳng thấy có chút lấp lánh nào lóe lên trên sân khấu.


Nhạc sỹ trẻ của Bài hát Việt Mạnh Quân mở màn với ca khúc Vượt qua do anh tự sáng tác và “khoe” chất giọng thiếu đủ thứ: thiếu lửa, thiếu kỹ thuật, âm vực hẹp và hát không rõ lời.

Sự thiếu tự tin khi phải làm người đầu tiên xung trận lộ rõ trên nét mặt, cách cầm micro che gần hết mặt và vũ đạo luẩn quẩn của Mạnh Quân.

Tương tự, Duy Khoa cũng không thành công khi thể hiện khả năng kép: sáng tác - hát bằng Khi ta thuộc về nhau. Bản pop nhẹ nhàng đến mức “sến” với ca từ và giai điệu dễ dãi át đi cả phong cách lịch lãm và khuôn mặt thông minh, ưa nhìn của Khoa.

Như nhạc sỹ Giáng Son nhận xét là: thiếu một chút tinh tế, một chút đắm say, một chút quyến rũ, thì cũng có nghĩa là thiếu tố chất để bài hát và người hát đứng được trên sân khấu rồi.

Chất giọng sáng đẹp nhất trong các Sao nam có lẽ là Trần Hoàng Nghiệp thì thí sinh số báo danh 8 này lại làm khán giả thất vọng khi lựa chọn một ca khúc “quá dễ hát và chắc chắn là sẽ có nhiều người hát hay hơn” (Giáng Son).

Tuy thế, nếu khắc phục được việc chọn bài thì Hoàng Nghiệp có nhiều ưu thế trong các vòng sau bởi lối trình diễn hấp dẫn, vũ đạo thuần thục, biết khơi lửa cho khán giả và làm chủ được sân khấu.

Ngọc Minh Idol cũng đầy bản lĩnh trình diễn nhưng với một ca khúc đẹp như Yêu thương mong manh (Đức Trí) thì Ngọc Minh chưa đủ tầm, chưa đủ tuổi và chưa đủ nồng nàn để thể hiện.

Tóm lại, vấn đề cốt yếu của các Sao Mai vẫn là việc chọn bài. Với phần thi phong cách tự chọn, việc chọn bài chuẩn không chỉ để ca sỹ phô ra ưu thế, che đi khuyết điểm của giọng hát mà còn bộc lộ cái gu thẩm mỹ của người hát. Thế nhưng dễ nhận thấy trong cả 12 Sao Mai là: người thì chọn ca khúc quá dễ, người lại chọn ca khúc quá khó so với khả năng.

Thu Hường dẫu có kỹ thuật thanh nhạc nổi trội hơn hẳn các thí sinh khác và cũng được thành viên Hội đồng nghệ thuật Giáng Son lẫn Ngọc Châu khen ngợi nhưng nhạc cảm rõ ràng là quá nông trong bản ballad lãng mạn Cho tình yêu bay lên bồng bềnh của Nguyễn Cường.

Thành ra, người đàn bà lúc nào cũng nồng nàn trong từng ca khúc như Thanh Lam chỉ biết ngồi... cười ở hàng ghế Hội đồng thẩm định. MC Anh Tuấn vớt vát: Chị cười có nghĩa là chị thích phải không ạ?

Nói thế để chữa cháy chứ ai chả biết người như Thanh Lam nếu đã thích thì không đời nào im lặng. Có lẽ Thanh Lam không đủ bộc trực như Mỹ Linh để nói thẳng với Hiền Trang - SMĐH 2006: “Chị không thích chất giọng của em”.

Thu Phượng lại sai lầm khi lựa chọn Niềm tuyệt vọng - ca khúc đã quá nổi tiếng với đàn chị đồng hương Hồ Quỳnh Hương. Dù Phượng đã chịu khó tìm ra lối thể hiện mới nhưng cách hát lại không tạo được cao trào, gây cảm giác ức chế cho người nghe.

Những đoạn lên cao bị hụt và những đoạn chuyển giọng bị non, lại xen vào một câu hát giả thanh lạc lõng và hoàn toàn không phù hợp với âm hưởng toàn bài. Giải nhất Sao Mai 2007 Hà Linh thể hiện rõ cái gu của mình khi chung thủy với Lê Minh Sơn.

Nhưng Sương giăng câu hát cũng quá tầm với cô và phong cách quằn quại trên sân khấu đã trở nên nhàm chán và không thu hút được sự chú ý của người nghe.

1 tuần nữa, buổi hẹn thứ 2 lại đến. Vẫn tổ chức ngoài trời và vẫn là 3 thành viên của Hội đồng nghệ thuật. Ngoài những điều kiện bất khả kháng, hy vọng là Hội đồng nghệ thuật thay vì chê ca sỹ thiếu lửa trên sân khấu sẽ có lửa hơn, trách nhiệm hơn trong việc nhận xét. Và hy vọng, đêm hẹn tới, trong điều kiện thời tiết tốt, khán giả sẽ được nhìn thấy “sao”.    

Nhật Thu, Hoàng Yến, Đinh Phương Thủy cũng không khá hơn khi đều chọn ca khúc quá khó so với chất giọng “thường thường bậc trung” của mình.

Gây ấn tượng hơn cả trong tốp nữ là Hải Yến với chất giọng dày, khỏe, cảm xúc thật và khả năng khuấy động sân khấu bằng ca khúc mới toanh Hát (Trọng Vũ).

Tuy kỹ thuật của Hải Yến chưa thực tốt, nhất là trong việc xử lý các nốt trầm và giữ hơi trong khi thực hiện vũ đạo song ở cô dung hòa hơn cả các yếu tố: chọn bài - hát - trình diễn so với 11 thí sinh còn lại. Đồng thời Hải Yến cũng là thí sinh được cả khán giả lẫn Hội đồng nghệ thuật dành nhiều lời khen tặng.

Lại nói về Hội đồng nghệ thuật. Nếu như các kỳ SMĐH trước, phần nhận xét của Hội đồng nghệ thuật luôn là một phần hấp dẫn khán giả thì năm nay 3 thành viên Ngọc Châu, Thanh Lam, Giáng Son không tạo ra được sức cuốn hút đó.

Ngọc Châu hiền lành như thể anh đang ngồi dưới sân khấu Tuổi đời mênh mông với những nhận xét ở đẩu ở đâu liên quan đến toàn chuyện tóc tai, trang phục; Thanh Lam có vẻ thiếu tập trung với toàn những câu “thiếu tinh tế, thiếu lửa” chung chung.

Chỉ Giáng Son là tập trung nhất vào việc nhặt sạn kỹ thuật cho các thí sinh nhưng cách nói thiếu hấp dẫn, cũng bí từ và vẫn theo kiểu “lựa trước nói sau”, chưa thực sự nói thẳng, nói thật.

Cuối cùng là việc tổ chức sân khấu ngoài trời của nhà đài. Không biết việc tổ chức ngoài trời cho nhiều khán giả đến có lợi gì không nhưng một số không ít những bất lợi đã thể hiện rõ như: Âm thanh bị loãng, khán giả nhà vốn lười vỗ tay khi vỗ tay lẹt đẹt trong không gian lớn càng bị ì xẹt, màn hình nhiễu và bẩn vì muỗi mắt bay lượn nhì nhằng trước hệ thống máy quay...

Hoàng Hồng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top