Đêm tân hôn vỡ

0 Nguyễn Đình Tú
(ANTĐ) - Đúng 19 giờ 30 phút thì anh và vợ có mặt tại một nhà nghỉ bên bãi biển Nha Trang đẹp mê hồn. Cô gái lễ tân đưa đôi vợ chồng trẻ lên phòng 220 với nụ cười tủm tỉm. Khi bàn giao chìa khóa cho anh, cô còn bảo: “Chúc anh chị có những ngày nghỉ thật vui vẻ!”. Cả hai ngượng ngùng như thể bị cô bé đoán định được sự hồi hộp của mình.

ảnh 1

Trong lúc vợ anh xếp đồ vào chiếc tủ nhỏ kê ở góc phòng thì anh vào nhà tắm. Chuyến bay đã kết thúc sau hai tiếng đồng hồ nhưng bây giờ anh mới có cái cảm giác đang bay vào vùng thời tiết xấu. Anh xối nước vào người không phải để rửa trôi những bụi bặm đường xa mà để những giọt nước kia giúp anh tỉnh táo hơn. Nếu không có cái buổi chiều đáng ghét hôm kia thì bây giờ anh sẽ thanh thản hơn, chỉ còn nghĩ đến những khoảnh khắc thần tiên của đêm tân hôn sắp diễn ra bên bờ biển lộng gió này.

“Ai cha...”. Anh thấy nhói đau khi để chiếc vòi hoa sen chạm vào vết thương bên cánh tay phải. “Sao vậy anh?” - Vợ anh hỏi vọng vào từ ngoài cửa. “À, không sao, anh để nước hơi nóng”. Anh đáp vậy cho vợ yên lòng rồi khẽ buộc lại vết thương cho chặt, cố không để nước chảy vào.

Anh đâu có muốn tắm táp gì vào lúc này. Chẳng qua anh muốn tìm một góc khuất để tĩnh tâm thôi. Khi lên máy bay vợ anh mới biết là anh bị thương. Anh bảo đó là một vết xước nhỏ do tay nắm khóa cửa phòng anh tạo ra. Vợ anh xuýt xoa muốn xem vết thương. Anh bảo không sao, chỉ cần một lớp băng nhỏ là ổn, không ai nhìn thấy qua lớp áo sơ mi cả, anh vẫn làm chú rể tốt mà. Đúng là anh vẫn làm chú rể tốt. Vẫn mặc complê rất đứng dáng, vẫn ôm hoa tới nhà gái rước dâu đúng giờ và khoan thai đi lại trước hai họ trong ánh nhìn trìu mến.

Tan tiệc cưới, vợ anh vào phòng nhỏ thay đồ cô dâu, xong quay ra, cùng anh lên chiếc xe của thằng bạn làm bên Công ty chứng khoán Hà Thành, chạy thẳng ra sân bay. Hôm trước nó hỏi anh: “Muốn đi trăng mật ở đâu?”. Anh cười ý nhị: “Xin nghỉ được ba ngày nhưng chưa biết đi đâu”. Nó bảo: “Thế thì đi Nha Trang nhé. Được rồi, tan tiệc cưới sẽ bay ngay”. Đưa hai vợ chồng ra tới sân bay, nó dúi vào tay anh cặp vé khứ hồi Hà Nội - Nha Trang rồi vỗ vào người anh: “Đi vui vẻ nhé. Hãy tận hưởng duyên mới đi”.

Cái đập tay của nó làm anh nhăn mặt vì đau.

Khi ấy vợ anh mới biết anh bị thương. Nhưng thôi, chuyện nhỏ mà, cái chính là anh đã cùng vợ vào đến nơi rồi. Kế hoạch đã được vợ anh lên chi tiết. Hai vợ chồng sẽ bỏ ra một ngày để đi thăm các địa điểm du lịch văn hóa tâm linh của Nha Trang như Tháp Ponagar, chùa Long Sơn, nhà thờ Đá, một ngày đi thăm các đảo và vịnh Vân Phong, một ngày lang thang ở khu du lịch sinh thái Dốc Lết. Thế là hết ba ngày. Đó cũng là ba ngày trăng mật để hai vợ chồng khám phá nhau. Nghĩ đến điều này anh hơi đỏ mặt.

Vợ anh là cô giáo dạy văn. Đẹp, nhạy cảm và quyến rũ. Rạng ngời khuôn mặt và nuột nà da thịt. Nàng chắc cũng đang rất hào hứng dâng hiến cho anh. Ánh mắt nàng nhìn anh trong lúc trao nhẫn cưới thật tình tứ. Má nàng hồng rực không phải vì mỹ phẩm mà vì thân nhiệt tăng cao đột biến. Bộ ngực nàng phập phồng theo nhịp tim yêu đương gấp gáp. Những đường cong trên người nàng nhen nhóm lửa như sẵn sàng chờ đợi cơn cuồng phong từ anh thổi thốc tới. Anh đã từng ôm xiết nàng nhiều lần, từng gắn những nụ hôn mê mải lên bờ môi nàng, từng hít hà cổ, gáy và mang tai nàng. Nhưng chỉ thế thôi. Cơ thể nàng vẫn còn là điều bí ẩn đối với anh. Cơ thể anh cũng còn là điều bí ẩn đối với nàng. Và biển Nha Trang sẽ là nơi họ cần phải làm nốt những việc phải làm của sự gắn kết trai gái muôn đời.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì vợ anh đã chờ sẵn để hỏi về vết thương trên tay anh. Anh gạt đi, coi như không có vấn đề gì nghiêm trọng. Anh giục vợ vào tắm rồi còn đi ăn tối. Cô lễ tân đã chỉ cho vợ chồng anh quán ăn ngay kế bên nhà nghỉ, theo cô ta thì đó là một nơi tuyệt vời, “chỗ ngồi đẹp, gần biển, đồ hải sản tươi sống, ngon và rẻ”.

Và bây giờ thì cả hai vợ chồng đã ních đầy một bụng hải sản tươi sống. Đúng là ngon và rẻ. Anh mang theo chai rượu của thằng bạn chứng khoán chuẩn bị cho từ khi còn ở Hà Nội. “Rượu hợp cẩn, dành riêng để tặng ông đấy nhé”. Vợ anh cũng uống một ngụm nhỏ. Chà, nàng chép miệng, như đổ lửa vào miệng. Anh nhìn nàng cười thích thú. Hai người ngồi nép vào nhau nhìn ra vệt đèn cáp treo giăng từ đất liền ra đảo Vinpearl. Biển đen thẫm trước mặt họ. “Đố anh biết lúc này biển đang làm gì?”, nàng hỏi anh. “Biển ngủ”, anh trả lời. “Không phải. Đang tình tự với cát”. Đúng là sóng vẫn đổ vào bờ những cơn sóng rào rạt, bất tận.

Họ về đến phòng nghỉ khi đã mười giờ đêm. Nhà khách rất yên tĩnh. Các dãy phòng đều đóng cửa và chỉ còn lác đác vài ba phòng sáng đèn. Nàng thay một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt rồi nhảy lên giường bật ti vi. Anh cũng thay đồ rồi đưa tay tắt điện. Nàng quấn lấy anh, hít hà mùi cơ thể anh, vuốt ve từng thớ thịt trên người anh. Hai người dựa lưng vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi. Môi họ gắn vào nhau. Những ngón tay vuốt ve tìm kiếm. Bộ ngực trinh nữ của nàng ập lên người anh. Anh bỗng gạt nàng xuống. Có tiếng chuông điện thoại. Anh quờ lấy chiếc máy di động để ngay dưới ngọn đèn ngủ đầu giường. Giọng thằng bạn chứng khoán vang lên: “Gọi đùa thôi không ngờ mày vẫn bắt máy à? Đã về phòng chưa hay còn đang đi dạo bên bờ biển? Chào thằng con trai trong mày nhé, ngày mai mày đã thành đàn ông rồi. Nhớ mở rượu hợp cẩn của tao ra đấy!”.

Anh tắt máy rồi ngồi dậy châm thuốc hút. Vợ anh cuộn mình trong lớp chăn mỏng chờ đợi. Đã đến lúc phải đưa ra những lời khó nói nhất với nàng. Đưa lý do bị thương ra chăng? Cả ngày hôm nay làm chú rể và suốt cuộc hành trình vào đến đây không tỏ ra cánh tay có vấn đề gì cả, giờ là lúc cần phải làm việc ấy lại nói đau tay thì vớ vẩn quá. Hay là kêu uống rượu nhiều, buồn ngủ để hoãn binh? Không được, lúc nãy ngồi bên bãi biển lỡ nói với nàng đây là rượu hợp cẩn, cả hai háo hức uống rượu để chờ đợi đến lúc làm cái việc đó, giờ vin vào rượu để lảng đi thì cũng thật khó mở lời.

Hay là nói mấy ngày qua lo việc cưới xin nên mệt, cần một giấc ngủ cho lại sức? “Anh mệt thì ngủ một chút đi”, từ trong chăn, nàng nhỏm dậy nói với anh. Vậy là nàng đã mở đường thoát cho mình rồi. Anh vội lên giường, khẽ ngả mình xuống lớp đệm dày. Nàng đắp chăn lên ngang bụng anh. Anh nhắm mặt lại và mong cho giấc ngủ mau đến với mình. Nhưng anh không ngủ được. Anh có mệt mỏi gì đâu. Việc cưới xin thời nay đơn giản, gọn nhẹ, chả ảnh hưởng gì đến sức khỏe của một thanh niên hai mươi tám tuổi, đang hừng hực sức xuân như anh. Anh cũng khao khát cái thân thể của nàng đến phát điên lên, nhưng chắc chắn một điều là anh không được phép động đến nó vào lúc này.

Chà, cái vết thương chết tiệt!

Đáng lẽ chiều hôm kia anh có thể không tham gia cùng nhóm đánh án nếu chỉ với tư cách một trinh sát hay một điều tra viên. Nhưng anh lại đóng vai một con mồi. Án ma túy là phải dùng mồi nhử. Rất nhiều lần hẹn hò, rất nhiều lần giao dịch, rất nhiều lần câu móc rồi nhưng đối tượng vẫn chưa chịu tin, chưa chịu mang hàng đến. Bỗng buổi chiều hôm kia đối tượng lại hẹn anh. Ban chuyên án đánh giá đây là một cái vòi bạch tuộc lớn đang thò vào Thủ đô. Từ cái vòi này, từng bánh heroin sẽ tỏa lan ra mọi ngóc ngách của Hà Nội, góp phần giết dần giết mòn những trai tráng Hà thành lỡ sa vào ma túy. Anh đã phải đóng vai kẻ mua hàng, đã từng vào tận miền Trung, sang cả Lào, tìm mọi cách để tạo dựng niềm tin cho những kẻ buôn cái chết trắng lộ mặt. Nhưng chúng hết sức cáo già.

Năm lần bảy lượt thử anh mà vẫn chưa chịu giao hàng. Thế mà bây giờ chúng lại gọi điện cho anh. Chúng nói rằng hàng đã về Hà Nội, đang ở trong một khách sạn nhỏ ngay bên hồ Gươm, anh mang tiền đến ngay để nhận hàng. Đồng đội đã hết sức kỳ công để tạo cho anh một vỏ bọc đặc biệt, bây giờ là lúc xé vỏ bọc ấy ra để cất mẻ lưới lớn. Vỏ bọc ấy là gì? Một thương gia mới nổi bằng đầu tư chứng khoán và địa ốc. Trong tay anh có rất nhiều những dự án đất đai, tài chính, ngân hàng... Một thằng thanh niên mặt còn non choẹt như anh thì kinh doanh cái gì.

Chẳng qua anh đang núp dưới những hình thức kinh doanh đó để rửa tiền thu được từ những thương vụ ma túy lớn mà thôi. Chúng biết thế. Và chúng đã nhiều lần kiểm tra “độ chơi” của anh. Chúng biết anh thuộc loại “dưới chục bánh thì không thèm nhúng tay”. Nhưng chúng vẫn chưa chịu đặt niềm tin nơi anh để quyết định mở đường dây buôn bán lớn. Chiếc vòi bạch tuộc này vẫn đang nghiêng ngó đánh hơi. Đã có rất nhiều những cái vòi như thế bị chặt đứt rồi. Bây giờ chúng thận trọng hơn. Và chúng chỉ đồng ý làm ăn với anh vào ngày hôm kia. Ừ thì vẫn biết là còn ba ngày nữa anh sẽ cưới. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội đánh án mà anh em đồng đội rất mong chờ này? Anh báo cáo với cấp trên cứ theo phương án đã định, phải chặt cho bằng được cái vòi bạch tuộc gớm ghiếc đã thò vào đến tận hồ Gươm này.

Anh đi ôtô đến điểm hẹn.

Từ xa đối tượng đã nhìn thấy anh rời ôtô, xách ca táp tiến vào khách sạn. Anh đi lên phòng 303. Cửa mở, không thấy đối tượng đâu, chỉ có một phụ nữ cùng đứa con nhỏ đang ngồi xem tivi. Điện thoại của anh lại rung lên. Đối tượng bảo anh nhầm rồi, hãy đi sang khách sạn bên cạnh, vẫn là phòng 303. Chà, vậy là chúng lại thử anh lần nữa. Các đồng đội của anh lại phải thay đổi phương án. Những nhân viên trực khách sạn vốn là trinh sát của Đội phòng chống ma túy lại phải chuyển địa điểm theo anh. Anh chậm rãi một chút, cố kéo dài thời gian cho đồng đội tiếp cận địa điểm mới. Rồi anh có mặt trước cửa phòng 303.

Khi anh đưa tay lên định bấm chuông thì đối tượng từ cuối hành lang đi lại, kéo tay anh sang phòng 305. “Tôi ở phòng này, thử anh lần cuối, giờ thì yên tâm, anh xem hàng đi”, đối tượng khoảng ba mươi tuổi, to con, khuôn mặt tỏ ra lỳ lợm. Anh bình tĩnh mở một bánh heroin ra kiểm tra. Đối tượng chìa tay ra trước mặt anh: “Anh đưa điện thoại di động đây”. Cầm chiếc điện thoại của anh trên tay, hắn tháo pin rồi vứt trả lại vào túi áo ngực anh. “Thông cảm nha. Trong lúc giao dịch tuyệt đối không sử dụng hình thức thông tin liên lạc nào. Đây là cách làm việc của bọn tôi”. Đối tượng rất khôn ngoan, nhưng anh đâu dễ bị xỏ mũi như thế.

Đồng đội đã gắn một con chíp nhỏ vào chiếc nhẫn trên ngón tay anh. Anh đi đến đâu màn hình của Ban chỉ huy chuyên án sẽ bám lấy hình ảnh anh tới đó. Đối tượng bảo anh đến phòng 303 nhưng lại điều anh sang phòng 305. Trước khi bước vào phòng 305 anh đã giơ tay lên vuốt số phòng để đồng đội anh lưu ý. Và khi anh kiểm đếm từng bánh heroin thì cũng là lúc màn hình của Ban chỉ huy chuyên án hiện rõ tang vật vụ án. Lệnh bắt lập tức được phát ra.

Ba nhân viên trực khách sạn dùng dụng cụ phá khóa đặc biệt, hất tung cửa phòng, chĩa súng vào hai kẻ đang thực hiện hành vi mua bán ma túy với khối lượng lớn, tuyên lệnh bắt giữ. Đối tượng như một con thú dữ, lồng lộn chống cự hòng bỏ chạy ra phía cửa sau. Một cuộc vật lộn diễn ra. Bỗng đối tượng với được con dao mà anh và hắn vừa dùng để cắt bánh heroin ra thử. Hắn dùng một bàn tay của mình, nắm lấy lưỡi dao, vuốt mạnh. Với lưỡi dao dính máu ấy, hắn đã kề vào cổ một trinh sát để khống chế, đòi mở đường thoát...

Anh rùng mình và mở mắt ra.

Vợ anh vẫn chưa ngủ. Dưới ánh đèn hồng mờ nhạt, đôi mắt nàng nhìn anh đắm đuối. “Anh đã ngủ được một giấc rồi đấy. Em ngồi canh cho anh ngủ”. Anh đưa tay ra ôm lấy vợ. Cảm xúc yêu đương trong anh dâng lên mãnh liệt. Chết mất. Anh sẽ không chịu nổi nữa. Hơi thở ấm nóng của vợ phả sang anh. Làn da nàng lướt qua những lỗ chân lông đang căng ra trên người anh. Nàng như nước mà anh thì đang cơn khát. Nàng như lửa mà anh thì đang cơn rét... Giữa lúc nàng trườn vào lòng anh, quấn riết lấy anh thì anh vội lăn ra khỏi giường. “Anh xin lỗi. Chúng ta chưa làm được việc ấy vào lúc này. Rồi anh sẽ giải thích. Em thông cảm, ngủ đi nhé!”.

Vợ anh nằm vật ra, kéo chăn kín đầu. Anh vào nhà vệ sinh vỗ nước lên mặt xong rồi quay ra. Lại khẽ nằm xuống cạnh vợ. Chẳng lẽ lại xin phép vợ dùng... bao cao su? Kỳ cục lắm. Đêm tân hôn ai lại như thế? Với lại giờ này đi kiếm bao cao su ở đâu? Mà biết mở lời thế nào với người vợ yêu đây? Anh khẽ nghiêng mình đưa tay lên gối đầu. Vết đau ở cánh tay lại nhói lên. Oái oăm thật. Anh nhìn sang bên thấy vợ vẫn nằm yên. Chắc nàng ngủ rồi! Anh nhắm mắt lại...

...Khi đối tượng vung dao lên, hắn đã nói một câu lạnh người: “Tao nhiễm HIV lâu rồi, thằng nào muốn chết theo tao thì cứ xông vào?”. Lúc ấy anh vẫn đóng vai là người đến mua hàng, là đồng hội đồng thuyền với đối tượng. Anh giả giọng van xin: “Các anh tha cho bọn em, tiền và hàng đây, xin các anh cứ lấy, để cho bọn em một lối thoát”. Khi anh và đối tượng ra gần đến cửa thì hắn quay lưng lại. Anh đã nhân cơ hội đó nhảy vào bẻ cổ hắn. Nhưng đối tượng quá khỏe. Hắn cố vùng vẫy và vung dao lên một lần nữa trước khi bị anh và đồng đội vô hiệu hóa. Nhát dao oan nghiệt ấy đã xẻ một vệt dài trên cánh tay anh...

Vệ sinh vết thương rồi.

Đi xét nghiệm rồi.

Tiêm phòng khẩn cấp rồi.

Nhưng kết quả chính thức thì phải chờ.

Âm tính hay dương tính?

Nhiễm hay không nhiễm?

Anh lại lao đầu vào việc cưới xin. Và bây giờ anh đang phải đối mặt với một đêm tân hôn nghiệt ngã như thế này đây.

Anh mở mắt ra khi ánh sáng chiếu vào mặt qua chiếc cửa sổ không rèm. Hóa ra anh đã ngủ rất say lúc nào không biết.

Đêm trôi qua tự lâu lắm rồi.

Ánh ngày đã rạng. 

Cảm nhận đầu tiên của anh là người vợ yêu không còn trong căn phòng này nữa. Anh vội bật dậy mở cánh cửa tủ. Mấy bộ quần áo của anh được vứt lại còn chiếc va ly thì đã được đem đi. Anh vội mặc quần áo vào rồi chạy xuống lễ tân. Cô nhân viên nhà nghỉ nhoẻn cười rất tươi với anh rồi bảo: “Chị ấy đặt vé từ sớm và đi taxi ra sân bay rồi”. Anh rút điện thoại ra gọi. Máy không liên lạc được.

Vậy là vỡ một đêm tân hôn!

Trại viết Bộ công an, Nha Trang tháng 4-2010

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top