Đạo diễn Trần Lực: "Viết sách nịnh vợ đâu có gì đáng ngạc nhiên!"

ANTD.VN - Lần đầu lấn sân sang lĩnh vực văn chương, bằng việc xuất bản cuốn sách “Chuyện nhà Bông, Bờm, Bách”, đạo diễn Trần Lực vẫn thấy run dù rằng, anh đã quá quen với đám đông và các chuyện thị phi. Mà cũng phải, ở lần đầu chạm ngõ văn chương ấy, Trần Lực lại bày ra cho thiên hạ biết cuộc sống gia đình anh, điều mà không nhiều người nổi tiếng chọn lựa…

Gia đình nhỏ của đạo diễn Trần Lực

53 tuổi mới bắt đầu viết truyện

- PV: Kể về cuộc sống gia đình trong cuốn sách, anh không ngại người ta sẽ biết hết chuyện nhà mình sao?

- Đạo diễn Trần Lực: Điều khen tiếng chê khi cuốn sách “Chuyện nhà Bông, Bờm, Bách” ra đời không còn tác động nhiều tới tôi. Thị phi với tôi bây giờ là bình thường, chỉ như cơn gió thoảng qua. Và với những chuyện tôi viết về gia đình mình, tôi hoàn toàn yên tâm vì nó chỉ là những câu chuyện vui, những tình huống xảy ra trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy con cái. Ừ thì người ta cũng biết đấy nhưng không phải tất cả. Tôi chỉ nói một phần thôi, còn nhiều chuyện “thâm cung bí sử” lắm, tôi sẽ cất kỹ (cười). 

- Thế anh viết truyện về các con, về vợ mình chỉ để chia sẻ thôi sao?

- Trải qua nhiều gập ghềnh, tôi nhận ra, tình cảm gia đình là điểm tựa vững chắc cho con người mỗi khi vấp ngã. Tôi là ông bố 3 con, Bông 9 tuổi, Bờm 8 tuổi và Bách 5 tuổi, tôi muốn ghi lại một thời đẹp nhất của các con, với những kỷ niệm, dấu ấn về cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Những tình cảm tốt đẹp ấy sẽ theo các con tôi đến hết cuộc đời.

Rồi các con cũng phải bươn chải với cuộc sống và mỗi khi gặp chuyện phải suy nghĩ, trằn trọc, khổ sở, các con tôi sẽ đọc lại cuốn sách này. Các bạn ấy sẽ nhận ra, cuộc đời này chẳng có gì đáng phải khổ đau khi ai cũng đã có một thời đẹp nhất, đó là tuổi thơ. 

- Ngoài việc ghi lại một thời đã qua, cuốn sách có đánh dấu mốc trong cuộc đời anh?

- Cuốn sách vừa ra mắt cũng chưa thể đánh giá thành công hay thất bại. Nhưng với cá nhân tôi, đây là dấu son trong rất ít dấu son của cuộc đời và sự nghiệp. Những lần đầu tiên đối với tôi đều rất xúc động và đáng nhớ. Bộ phim đầu tôi đóng lúc 20 tuổi, bộ phim đạo diễn đầu tiên cũng vậy và giờ là cuốn sách đầu tiên. Chỉ có điều, nếu như với điện ảnh, tôi dấn thân khá sớm thì với văn chương, lần đầu tiên đến với tôi khá muộn màng. Năm nay tôi đã 53 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để bắt đầu một lĩnh vực mới. 

- 53 tuổi mới bắt đầu viết truyện, anh đã được tiếp động lực từ ai thế?

- Ban đầu thì tôi viết truyện rồi đăng trên facebook chỉ để kể những câu chuyện vui trong gia đình. Nhưng không ngờ, truyện lại có người đọc. Nhiều người khen và động viên tôi viết nhiều hơn, thế là tôi viết hăng say, mỗi ngày một truyện, những lúc bận thì có khi cả tuần thậm chí cả tháng mới viết được một truyện. Dù viết truyện là mới nhưng với tôi văn chương không xa lạ, bởi gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật.

Các ông tôi đều là nhà văn, bố tôi là nhà viết kịch bản chèo, NSND Trần Bảng. Năm nay cụ đã 91 tuổi. Người vui mừng và sung sướng nhất khi cuốn sách được ra mắt cũng chính là bố tôi. Ông rất kiệm lời khen thế nhưng khi đọc cuốn sách, cụ nói ra một câu mà tôi thấy mát cả ruột: “Ừ, mày viết cũng được đấy!”. 

Già rồi mà vẫn tơn tớn như trẻ con

- Cóp nhặt các mẩu truyện để tạo nên cuốn sách, dù vậy, anh vẫn thống nhất một phong cách viết chứ?

- Văn là người. Phim cũng là người. Tôi thích làm phim hài vì tôi sống hồn nhiên, yêu đời, tôi nhìn gì cũng thành màu hồng, thật đấy (cười). Ví dụ bộ phim “Chuyện nhà Mộc”. Ban đầu, tôi viết kịch bản dưới dạng chính luận. Chuyện nghiêm túc quá, tôi đọc cũng thấy mệt, huống chi là khán giả. Sau, tôi chuyển thành thể loại bi hài, vừa xem vừa cười, nhưng ngẫm lại thấy đau đáu, thương xót và đồng cảm.

Khi cầm bút viết văn, tôi cũng tuân theo nguyên tắc này. Trong cuộc sống gia đình, đầy lúc, vợ nhìn chồng uất ức, chồng nhìn vợ uất hận. Ba đứa trẻ cũng vậy, khóc rồi chành chọe, đầy mệt mỏi. Nhưng chúng tôi đã thỏa thuận, phải luôn hài hước, vui vẻ, luôn đẩy mọi chuyện đến tiếng cười.

- Anh có kỹ năng đặc biệt nào có thể chia sẻ, để luôn là người bạn của con?

- Tôi chẳng có kỹ năng đặc biệt nào đâu. Chỉ là mình yêu các con thôi (cười). Có sống cùng thế giới của các con mới hiểu được vấn đề. Cuộc sống bây giờ vốn đã bận rộn và gấp gáp, nhưng bận hay rảnh là do mình. Có chút thời gian chơi với các con là tôi tập trung cao độ. Chơi cũng phải có chiều sâu, chăm sóc các con cũng vậy, không thể đánh giá thấp bọn trẻ bây giờ.

Nhà tôi rất tự do trong sinh hoạt, trong ăn nói nên thường có mâu thuẫn. Khi phát sinh xích mích, tôi cùng các con đóng vai cãi nhau bên này rồi lại hòa giải với bên kia. Thế là mọi chuyện lại ổn. Trẻ con rất dễ, chỉ 30 giây là xong, người lớn mới phức tạp. 

- Không chỉ viết về 3 con, anh còn nhắc nhiều về vợ. Anh định viết sách để nịnh vợ?

- Vợ tôi, “thương hiệu” cả nhà dành cho là “cô phù thủy cưỡi chổi” nhưng sau gọi tắt đi thành “cô Thủy” ấy, đã cho tôi 3 đứa con tinh nghịch và đáng yêu. Tôi phải cảm ơn vợ tôi vì điều ấy và chuyện viết sách nịnh vợ đâu có gì đáng ngạc nhiên. Vợ tôi đã mang lại cho tôi cuộc sống hồn nhiên đến mức, nhiều khi tôi cũng thấy ngượng vì tóc bạc rồi mà còn cứ tơn tớn như trẻ con ấy (cười).

- Xin cảm ơn đạo diễn Trần Lực về cuộc trò chuyện!