Cống hiến nhiều hơn cho đam mê

0 Yên Hưng (Thực hiện)
(ANTĐ) - Chính thức tốt nghiệp đại học năm 2009, nhưng Tiến Lộc đã kịp ghi tên mình vào một số bộ phim. Luôn khẳng định mình gặp may nhưng nếu không có nỗ lực của bản thân, hẳn Tiến Lộc không có được thành công như ngày hôm nay. Vừa đóng máy bộ phim “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”, Tiến Lộc lại lao vào sàn tập trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam với chương trình dành cho các em thiếu nhi. Bận rộn, nhưng Tiến Lộc vẫn dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện.

Cống hiến nhiều hơn cho đam mê

(ANTĐ) - Chính thức tốt nghiệp đại học năm 2009, nhưng Tiến Lộc đã kịp ghi tên mình vào một số bộ phim. Luôn khẳng định mình gặp may nhưng nếu không có nỗ lực của bản thân, hẳn Tiến Lộc không có được thành công như ngày hôm nay. Vừa đóng máy bộ phim “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”, Tiến Lộc lại lao vào sàn tập trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam với chương trình dành cho các em thiếu nhi. Bận rộn, nhưng Tiến Lộc vẫn dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện.

- Các phim làm để hướng tới kỷ niệm ngày đại lễ không nhiều, song bạn được đảm nhận vai chính trong “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”, bạn cảm thấy mình may mắn không?

- Thực sự tôi là một diễn viên trẻ, cơ hội làm nghề, khẳng định mình cũng nhiều nhưng không phải ai cũng có được. Tôi thấy mình khá may mắn khi được giao vai diễn lớn như vậy và đương nhiên hạnh phúc rất khó tả. Khi làm phim nhiều người cũng nói tôi còn trẻ, vào vai diễn cũng có những lời khen, lời chê nhưng cho mình thêm bản lĩnh. Lần đầu tiên tham gia một vai lớn, lại là phim cổ trang nên tôi có nhiều bỡ ngỡ và đòi hỏi mình phải tìm hiểu về nó, cố gắng rất nhiều để có thể tròn được vai diễn, đòi hỏi tập trung rất cao cho vai diễn của mình.

- Khi nhận được vai diễn trong bộ phim này lợi thế lớn nhất của bạn là gì?

- Khó có thể nói tôi có lợi thế hơn những người khác vì đó là do con mắt của đạo diễn. Tôi cũng đi casting như tất cả các diễn viên, mỗi người đều có lợi thế riêng nhưng cái chính là do đạo diễn họ cảm thấy mình hợp vai diễn đó thì người ta chọn mình.

- Đóng một bộ phim hoàn toàn ở nước ngoài, khi thể hiện vai diễn, bạn gặp khó khăn như thế nào?

- Thật sự cũng gặp nhiều khó khăn vì đạo diễn Trung Quốc, mình muốn hiểu phải thông qua phiên dịch. Nhưng sau khi qua bỡ ngỡ những buổi đầu tiên giữa diễn viên và đạo diễn đã có sự hiểu nhau, đạo diễn chỉ cần mi cho diễn viên là diễn viên cũng hiểu đạo diễn muốn gì rồi. Và thông qua cả lời phiên dịch bên phía Việt Nam thì chúng tôi có thể làm việc dễ dàng hơn.

- Đây có phải là một bộ phim chạy tiến độ cho kịp ngày đại lễ?

- Không, bộ phim này được làm khá kỹ. Tôi hy vọng đây sẽ là một bộ phim hay vì nếu phim chạy tiến độ sẽ chỉ làm trong thời gian 1 đến 2 tháng, nhưng tính ra thời gian làm việc cho rất cả mọi thứ phải gần 4 tháng, hơn 3 tháng tại Trung Quốc và 1 tháng tại Việt Nam.

- Sức ép lớn nhất là gì?

- Đó là một vai diễn quá lớn và có thể là một vai diễn để đời của tôi. Đối với tôi nó như một con dao hai lưỡi, nếu tôi làm tốt sẽ tạo dựng được tên tuổi của mình và ngược lại nếu như làm không tốt thì vai diễn này sẽ giết nghề nghiệp của chính mình. Đây là vai chủ chốt dành cho đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, mang ý nghĩa lịch sử rất lớn, không những cho bản thân mình mà cho cả lòng tự hào dân tộc. Chính điều này tạo cho tôi sức ép nhưng cũng vì thế mà tôi luôn phải cố gắng hơn.

- Nhiều diễn viên chỉ vì vai diễn để đời đã bị “đo ni đóng giày” với một kiểu diễn. Bạn có sợ mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, đặc biệt với phim cổ trang?

- Phim cổ trang hiện nay của Việt Nam chưa có nhiều, chưa có tính đột phá. Hiện tại bây giờ tôi không lo lắng về điều đó, được làm phim, được mọi người yêu mến và biết đến là niềm hạnh phúc của người diễn viên. Tôi đã tham gia nhiều vai diễn khác nhau và tôi thấy mình có đủ tự tin bước đi trên con đường nghệ thuật với nhiều màu sắc khác nhau.

- Khi đến casting cho bộ phim này, có gặp nhiều diễn viên chuyên nghiệp?

- Có, tôi gặp rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp. Ngày đi       casting tôi cũng không nghĩ mình được vào vai Lý Công Uẩn, vì tôi đi casting với một tinh thần thoải mái, thể hiện tất cả khả năng của mình như tất cả những người khác. Hôm đó, thật sự may mắn khi tôi lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trung Quốc vì ông này không hề biết diễn viên Việt Nam như thế nào, không hề biết tôi đã từng làm phim gì, có diễn tốt hay không, hay là đã để lại ấn tượng như thế nào trong lòng khán giả.

- Bạn cho rằng có thể đây là vai diễn để đời, nhưng nó có thật hoàn hảo như bạn nghĩ?

- Sau khi đóng xong phim này, tôi thấy buồn vì mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng tôi thấy mình chưa làm hết khả năng của bản thân. Dĩ nhiên là tôi non hơn các anh chị diễn viên cứng, nhưng những điều tôi nghĩ, tôi hiểu, điều tôi mong muốn vẫn chưa đạt tới. Ví dụ khi đạo diễn yêu cầu thì tôi hiểu, tôi tưởng tượng được mình phải diễn như thế nào, diễn ra làm sao nhưng khi diễn xong rồi vẫn cảm thấy mình muốn diễn nữa, song không để tất cả mọi người phải chờ đợi mình như vậy được, nên đôi khi cũng hơi buồn và hụt hẫng.

- Phim về đề tài kỷ niệm thường là những phim “cúng cụ” và sức hấp dẫn của nó không lớn, chẵng lẽ bạn làm chỉ vì niềm tự hào?

- Tôi không đồng ý với ý kiến như vậy về phim “cúng cụ”, vì dù sao nó cũng mang một ý nghĩa lịch sử và là một bước ngoặt đối với phim ảnh Việt Nam. Trước đây không có nhiều phim làm về lịch sử Việt Nam trong khi Việt Nam có nhiều câu chuyện lịch sử hay và tôi cũng hy vọng “Đường tới thành Thăng Long”, “Trần Thủ Độ” hay một số bộ phim sắp sửa công chiếu sẽ tạo nên một sự phát triển cho phim cổ trang Việt Nam, để các nước biết nhiều về lịch sử Việt Nam và có cái nhìn đánh giá khác hơn về Việt Nam.

- Các bộ phim về lịch sử thường rất hay bị “soi”, bị các chuyên gia ngồi nhặt sạn, bạn nghĩ sao nếu phim mình đóng quá nhiều sạn?

- Tôi cho rằng, khi mình làm phim không chỉ để cho người mình xem mà phải cho cả thế giới biết đến mình, lịch sử, con người Việt Nam. Phim ảnh bao giờ cũng có sự cách điệu, không thể nào làm một bộ phim cổ trang hoàn toàn giống như ngày xưa được cả. Lịch sử Việt Nam không giữ lại trọn vẹn từ cái đơn giản dùng để làm phim như phục trang hay bối cảnh. Rất khó để tìm kiếm. Nhiều người đã hỏi tôi, phim lịch sử Việt Nam nhưng lại được quay tại Trung Quốc, đạo diễn Trung Quốc, hóa trang Trung Quốc, ê-kíp Trung Quốc, tất cả mọi thứ như vậy liệu có sợ bị Trung Quốc hóa hay không, có bị mất đi bản sắc văn hóa của Việt Nam hay không, nhưng tôi tin với diễn viên Việt Nam, và lịch sử Việt Nam mọi người biết rất rõ thì khi lên phim mọi người sẽ thông cảm và cố gắng nhìn nhận ý nghĩa lịch sử của sự kiện và cố gắng của đoàn làm phim, hy sinh nhiều thứ để có thể làm được bộ phim đó.

- Làm phim ở Việt Nam thực sự rất khó, và bạn cũng thấy nghệ thuật là một nghề không đơn giản, nhiều cám dỗ. Bạn đã từng nói gia đình không theo nghệ thuật, phải chăng bạn đến với nghề vì mong được nổi tiếng?

- Xin chắc chắn là chưa bao giờ nghĩ đến sự nổi tiếng, tôi chỉ muốn sống thoải mái, không bị soi mói, không bị ai nói nọ nói kia. Nhưng khi vào nghệ thuật thì tôi mới hiểu được rằng, kể cả khi chưa nổi tiếng, chỉ cần đóng một vài bộ phim, khi mình ra ngoài đường, mình luôn phải dè chừng mọi người, hành động nào của mình cũng thấy hơi ngài ngại. Dẫu vậy, tôi vẫn rất yêu nghề và luôn nghĩ mình phải cống hiến và cống hiến nhiều hơn nữa cho niềm đam mê nghề nghiệp.

- Bạn đã vào nhiều vai, công an, viên chức văn phòng, một vị vua trẻ tuổi... bạn thấy mình hợp với những dạng vai như thế nào?

- Diễn viên nào cũng luôn muốn được thể hiện trong nhiều vai diễn không bị dập khuôn một hình ảnh, vai diễn một màu. Tôi không muốn nói mình hợp với vai diễn nào mà sẽ hợp với tất cả các vai diễn được mời. Tôi đã thử sức với nhiều vai diễn từ khi bắt đầu sự nghiệp là một thanh niên bị nghiện và sau đó trở về cuộc sống bình thường đến vai ca sỹ bị đồng tính trong “Nhà có nhiều cửa sổ” hay vai Đạt một thanh niên hiền lành nhưng có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình phim “Người đàn bà thứ hai”, rồi các vai du côn... Tôi nghĩ càng được vào nhiều vai thì suy nghĩ của mình, vốn sống của mình sẽ dày dặn hơn rất nhiều.

- Và để đầu tư cho một vai diễn đó, bạn dành thời gian như thế nào?

- Để đầu tư cho một vai diễn mất khá nhiều thời gian. Thời gian để đọc kịch bản, thời gian để tìm hiểu vai diễn trong cuộc sống đời thường vì diễn viên là diễn lại những thứ diễn ra trong đời thường. Mình phải tìm được một đặc điểm nào đó riêng để tạo được ấn tượng cho khán giả. Như trong vai Đạt là một kỹ sư máy tính thì mình phải diễn sao cho đây là một con người hiểu biết về máy tính, chuyên làm nghề đó. Hay vai ca sỹ đồng tính Quang Bình trong “Nhà có nhiều cửa sổ” thì phải làm sao cho ra một người bị đồng tính, cho ra một ca sỹ. Tôi luôn đòi hỏi mình phải có sự cóp nhặt từ ngoài xã hội và đưa lên màn ảnh.

- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này và chúc bạn sẽ có nhiều vai diễn tốt hơn!

Yên Hưng (Thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top