Con người nhiều tính người nhất!

0 Tân Linh
(ANTĐ) - Bi kịch lớn nhất của Tolstoy không phải là cuộc sống gia đình mà theo ông, nhiều khi như thể địa ngục, mà là những khủng hoảng trong quan niệm sống của mình. Tôi từng bỏ ra nhiều năm để suy nghĩ về cái cách Tolstoy từ bỏ giai tầng xã hội mà ông sinh ra và đang sống trong đó để trở về đời sống hoang dã của người tá điền. Ông cho rằng tầng lớp quý tộc thượng lưu là những kẻ ăn bám, sự tồn tại của tầng lớp này là vô nghĩa.

Kỷ niệm 100 năm ngày mất Đại văn hào Lev Tolstoy

Con người nhiều tính người nhất!

(ANTĐ) - Bi kịch lớn nhất của Tolstoy không phải là cuộc sống gia đình mà theo ông, nhiều khi như thể địa ngục, mà là những khủng hoảng trong quan niệm sống của mình. Tôi từng bỏ ra nhiều năm để suy nghĩ về cái cách Tolstoy từ bỏ giai tầng xã hội mà ông sinh ra và đang sống trong đó để trở về đời sống hoang dã của người tá điền. Ông cho rằng tầng lớp quý tộc thượng lưu là những kẻ ăn bám, sự tồn tại của tầng lớp này là vô nghĩa.

Không chỉ có những cuốn sách vĩ đại

Bi kịch lớn nhất của Tolstoy không phải là cuộc sống gia đình mà theo ông, nhiều khi như thể địa ngục, mà là những khủng hoảng trong quan niệm sống của mình. Tôi từng bỏ ra nhiều năm để suy nghĩ về cái cách Tolstoy từ bỏ giai tầng xã hội mà ông sinh ra và đang sống trong đó để trở về đời sống hoang dã của người tá điền. Ông cho rằng tầng lớp quý tộc thượng lưu là những kẻ ăn bám, sự tồn tại của tầng lớp này là vô nghĩa.

Đại văn hào Lev Tolstoy

Và Người từng dằn vặt về tuổi trẻ mình, từng sống buông thả phóng túng ăn chơi mà sự xa hoa theo ông là do bóc lột mà có... Người từng tuyên bố rời bỏ giai cấp của mình để sống cuộc đời một người lao động. Ông nói: Nhân dân lao động mới làm ra cuộc sống. Và hơn một lần, bởi sự cực đoan, Tolstoy đã tuyên bố từ bỏ luôn những tác phẩm của mình viết vào thời trước, vì ông lý giải rằng, chỉ là trò giải trí phục vụ cho giới quý tộc. Có nhiều năm ông bỏ viết lách để đi lao động, làm những công việc của tá điền như cày ruộng, đóng giày và nghiên cứu triết học... Ông muốn làm một cuộc cách mạng trước hết từ bản thân mình là chạy trốn cảnh xa hoa hưởng thụ.

Ông đau khổ vì đã giành số tiền nhuận bút rất lớn vào việc tậu ruộng đất mở mang trại ấp sản nghiệp gia đình và điều này đã “khuyến khích lũ con làm những điều ác vì biến chúng thành những địa chủ bóc lột dân nghèo”... Lo sợ ông từ bỏ văn chương, văn hào Turgenev đã viết cho Tolstoy: “Tôi rất vui sướng được làm người cùng thời với anh. Và để trình bày với anh lời đề nghị cuối cùng, rất chân thành của tôi. Bạn thân mến ơi! Hãy quay về với hoạt động văn học đi...!” Nỗi lo ấy có lý do của nó khi Tolstoy chuyên tâm nghiên cứu triết học và đạo đức học...

Nhưng đến năm 1886, ông lại trở về với văn chương nhưng với một cái nhìn khác về cuộc đời. Một trong những tác phẩm lớn thời kỳ này là cuốn “Phục sinh”. Câu chuyện trong những cuốn sách viết giai đoạn cuối đời của ông là miêu tả con người lúc khổ đau sám hối trước tội lỗi của mình mang khát vọng tu rèn đạo đức và từ đó mà hy vọng phục sinh. Về cuối đời ông còn như là một triết gia, một nhà đạo đức học. Người chủ trương không dùng bạo lực chống cái ác và tự hoàn thiện bản thân. Nhiều người đi theo chủ thuyết ấy và người chịu ảnh hưởng lớn nhất của tư tưởng của ông là lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi.

 Ảnh hưởng của Tolstoy lớn tới mức người ta đem so sánh ông với Nga hoàng. “Nikolai Đệ nhị không thể lay chuyển “ngai vàng” của Tolstoy, trong khi Tolstoy chắc chắn làm lung lay ngai vàng của Nikolai và triều đình của ông ta” - Một nhân vật nổi tiếng trong báo giới Nga, ông A. Suvorin từng viết như vậy vào năm 1901. Lãnh tụ Cách mạng Nga V. I Lenin cho rằng Tolstoy là “con người nhiều tính người nhất”.

Cuộc ra đi đầy bí ẩn và cái chết bi thương

Vinh quang và cay đắng thường cạnh nhau thì phải. Ông đã ở đỉnh cao vinh quang, nhưng ông đồng thời sống trong những bất đồng lớn. Đó là thái độ bất đồng của người Nga với ông, dù không ai phủ nhận sự vĩ đại của ông nhưng triết lý đạo đức của ông thì không ít người bất đồng. Sự vĩ đại đi kèm với bi kịch lớn lao cùng với những bất hạnh về gia đình đã khiến Tolstoy vô cùng đau đớn.

“Anh không thể ra đi và cũng không đủ can đảm ở lại”. Ông đã viết như vậy cho người vợ của mình - bà Sofia. Về cuối đời Tolstoy  luôn dày vò,  chỉ muốn từ bỏ gia đình để ra đi. “Đó là sự giải phóng của Tolstoy” - nhà văn Ivan Bunnhin nói. Theo Giám đốc Bảo tàng Tolstoy - Vitaly Remizov  “Cuộc ra đi bí ẩn của nhà văn rời bỏ điền trang Yasnaya Polyana vào tháng 10-1910, và giờ phút lâm chung cô độc của ông ở ga xép Astapovo vào tháng 11-1910 là cuộc ra đi vĩnh viễn.

Bốn giờ sáng ngày 28-10-1910, ông lặng lẽ dậy chuẩn bị đồ đạc rồi cùng người xa ích ra đi khi trời chưa sáng sau khi để lại bức thư cho bà Sofia: “…Chuyến đi của anh sẽ làm em đau khổ. Anh xin lỗi vì điều đó. Anh không thể làm khác được. Ngoài tất cả những chuyện khác ra, anh không thể sống lâu thêm trong cảnh xa hoa này. Anh đang và sẽ làm những gì mà những ông già ở tuổi anh thường làm: Từ bỏ thế giới này để sống những ngày cuối đời trong yên bình và cô đơn…”.

Ông muốn trở về đời sống ẩn dật của một kẻ cô đơn những mong bình thản chốn tâm hồn. Nhưng ông đâu biết rằng ông đang đi con đường dẫn đến cõi chết. Trên đường đi ông bị cảm lạnh và được đưa vào cấp cứu tại ga xép tên là Astapova sau đổi thành nhà ga mang tên ông. Ông qua đời vì bị bệnh sưng phổi ngày 20-11-1910 tại căn nhà của người trưởng ga. Sự ra đi ấy là một tất yếu khi ông cảm thấy nỗi tuyệt vọng ngày một lớn dần. Trong nhật ký của mình bà Sofia từng ấm ức: “Nếu ông ấy có một chút tâm lý, như những gì đã thể hiện trong các cuốn tiểu thuyết, ông ấy sẽ hiểu nỗi đau và sự bất hạnh mà tôi phải trải qua”.

Rõ ràng là hai tâm hồn ấy đã đến lúc không hòa vào nhau làm một và kết cục là sự rời xa nhau trong nỗi niềm bất hạnh của cả mỗi người. Lỗi đâu phải tất cả ở người vợ của ông! Và nếu bỏ qua những suy tính cuối cùng của vợ con về gia sản, về quan niệm đạo đức… thì đã có lúc ông từng đã cảm ơn bà về những ngày tháng hạnh phúc...

Tôi đồ rằng ông ra đi có lý do khác nữa, về bất đồng lớn giữa nhiều người Nga và ông, và những mâu thuẫn nội tại trong tâm hồn ông… Cuộc ra đi ấy như một định mệnh nghiệt ngã.

Nhưng lịch sử đã trăm năm trôi qua. Mọi điều đã được hóa giải bởi thời gian. Xin cúi đầu trước anh linh Đại văn hào - người từng là thần tượng của tôi suốt cả một đời…                            

Tưởng nhớ Đại văn hào Tolstoy, một hội thảo quốc tế về Lev Tolstoy  được tổ chức tại Hà Nội ngày 9-12-2010 nhân kỷ niệm 100 năm ngày ông mất.  Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu Nga,  đặc biệt là sự có mặt của một người chắt của Đại văn hào.

  

Tân Linh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top