Cô nàng đêm qua

0 Truyện ngắn của Miên Đông
ANTĐ Nàng tới quán Café Ngói Nâu rất đúng giờ. Tôi run run thốt lên khi bóng nàng vừa xuất hiện ngoài hè phố. Nàng đẹp quá. Đồng hồ treo trên tường vừa điểm xong tiếng thứ chín. Đúng là nàng. Chắc chắn là nàng rồi. Anh ngồi ở bàn thứ năm, bên trái tính từ cửa vào. Tôi  run run nói lần nữa và đưa mắt nhìn thẳng về phía cửa tràn trề hy vọng. Nàng cũng hẹn lại. Em khoác chiếc túi Giôvanni màu kem, vai bên phải. Em phải đến chứ. Nàng an ủi sự ngờ vực của tôi.
ảnh 1

Nàng đã bước qua ô cửa. Mái tóc chải suông. Đeo kính thời trang màu đen, vừa hấp dẫn vừa kín đáo. Nàng đang khoác chiếc túi Giôvanni màu kem bên vai phải. Thay vì bước tới bàn thứ năm bên trái tính từ cửa vào, nàng đến ngồi tại chiếc bàn thứ hai bên phải tính từ cửa vào. Đối diện nhưng hơi chênh chếch. Tôi thoáng nghi ngờ, không lẽ lại có những người khoác túi Giôvanni màu kem  giống hệt nhau? Vẫn không rời cặp kính đúng mốt, nàng nghiêng đầu mỉm cười, nàng đang nói câu cám ơn với cô nhân viên vừa đặt trước mặt nàng ly nước suối. Không đợi chờ, không vội vã, nàng giấu mọi suy nghĩ sau cặp kính đen bí hiểm. 

Qua khe hở giữa hai vai của một cặp đôi đang ngồi bàn thứ tư cùng bên trái với tôi, tôi giả vờ đọc báo tế nhị để mắt quan sát. Bắt đầu từ bàn chân phải của nàng. Bàn chân phải của nàng phải khẽ đong đưa nhờ việc nàng vắt chân phải lên đùi trái. Một bàn chân đẹp với những ngón chân trắng nuột, bàn chân đó hờ hững sỏ trong chiếc dép da trắng có những dây quai thanh nhã. Tiếp lên là cặp đùi dài thon. Tôi do dự ước đoán vậy. Cho dù cặp đùi ấy đã kín đáo giấu trong đôi ống quần âu khá rọng nhưng đường cong của vế đùi vẫn bộc lộ vẻ hấp dẫn. Hôm nay nàng mặc sơ mi màu xanh đen. Tôi thẫn thờ. Trời ơi da nàng mới trắng hồng làm sao. Chiếc áo sơ mi với ve cổ to như vô tình lệch thêm chiếc cúc không cài, làm lộ chút khêu gợi thầm thì của bộ ngực căng đầy. Nàng ngồi không tư lự và cũng không cười cợt cho dù ti vi treo trên tường đang phát một chương trình vui nhộn. Gương mặt ngẩng cao, một gương mặt được trang điểm kỹ với nét tô chân mày đậm sắc làm tăng vẻ tự tin. Chừng dăm phút ngồi yên như để lấy lại sự tập trung giữa chốn người vào ra nhộn nhịp, nàng gỡ kính giắt hờ trước ngực, khéo liếc mắt ngắm mình lần nữa nhờ chiếc gương nhỏ sau nắp hộp phấn. Một cô gái khá cầu toàn của tuýt người coi trọng việc đến nơi hò hẹn.

Chào anh. Nàng đã rời chiếc ghế thứ hai, dãy bên phải tính từ cửa vào từ lúc nào và đến trước mặt tôi. Nàng cất tiếng chào khi tôi thực sự bất ngờ đứng dậy nhưng cũng khéo léo gẩy mông đẩy chiếc ghế lui về phía sau. Chào em. Em đúng giờ thật. Tôi chìa tay ra bắt tay nàng. Một sai lầm thường thấy ở những gã trai vụng về. Trông anh không giống như em hình dung. Giọng nàng nghe thật dễ chịu. Nàng cũng chìa bàn tay ra, bàn tay nàng ấm. Em thật ấn tượng. Tôi gật đầu và vội đưa ra câu nhận xét của riêng mình. Nàng cười. Nụ cười của người hay được người khác khen. Em có hàm rắng giống...giống như trên ti vi ấy. Không hiểu sao tôi lại bắt đầu những chuỗi ngớ ngẩn từ câu nhận xét về hàm răng của nàng. Nàng mím môi lại. Nàng định giấu hàm răng trắng đẹp ư? Không hẳn thế. Có lẽ nàng cũng bắt đầu thất vọng. Chiếc túi Giôvani màu kem như đồng tình với suy nghĩ ấy, nó được cánh tay nàng ép sát vào thân hình cân đối của nàng. Em chắc phải cao...cao trên mét bảy ấy nhỉ? Không có câu khen nào tệ hơn thế. Nàng lắc lắc đầu. À nàng đang làm duyên với tôi đây. Vừa chỉ tay mời nàng ngồi xuống ghế tôi vừa hỏi. Em uống gì? Anh đã gọi gì rồi? Cà phê đen nóng. Cho luôn hai cà phê đen nóng em nhé. 

Nàng gọi với về phía quầy bar bằng một động tác thành thạo của những người hay đến đây mỗi sáng. Tôi chợt nẩy ra so sánh. Thứ nhất thường thì phụ nữ ít uống cà phê đen, họ hay uống cà phê sữa cho đỡ đắng bởi vì họ thuộc phái nhu mì. Thứ hai những người uống cà phê đen hoặc là người có cá tính mạnh hoặc là người uống để đồng điệu với người ngồi đối diện. Kiểu người thứ hai này ta nên cẩn thận. Tôi cố gắng nhủ mình cho những câu nói tiếp theo. Nàng đưa tay đón ly cà phê do cô nhân viên vừa mang tới. Những ngón tay thon dài chỉ mới trông thấy thôi đã muốn nắm lấy nó. Tôi vội quay mặt đi khi gặp cái nhìn kiểu như bắt quả tang của nàng. Anh cũng đúng giờ thật đấy. Nàng nhắc lại như chữa giúp tôi ý nghĩ muốn được cầm những ngón tay của nàng. Hôm nay mình ngồi lâu lâu nhé. Nàng đã quên ngay lập tức những ngớ ngẩn của tôi, nàng nhìn tôi nói lời đề nghị. Trong mắt phụ nữ thì những người đàn ông ngớ ngẩn là những người đàn ông chân thật nhất.

Tôi gật đầu tự xác nhận về nhận xét của phụ nữ do chính tôi đưa ra. Nàng nhìn chăm chú vào mắt tôi như chính nàng đã đọc được sự chân thật nhất từ phía tôi. Tôi lại run lên lần nữa như lúc nhìn thấy nàng bước vào quán. Thú thực tôi rất kém nói chuyện với phụ nữ lại nhất là phụ nữ có tính chủ động như nàng. May mà tầm này trong quán khá đông nên chắc không có ai nhìn thấy mặt tôi đang vô cùng căng thẳng. Kìa uống cà phê đi anh. Nàng ý nhị nhắc. Cà phê mà để nguội uống mất cả hứng. Em đi một mình à? Không hiểu sao tôi lại cứ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đến thế. Nàng nở nụ cười khẽ, nhành vành môi trề ra như kiểu trẻ con chơi trò ê ê. 

Hẹn với anh mà. Nàng thôi nhành môi cười, nói thản nhiên. Em có mái tóc đẹp lắm. Lại một sai lầm còn ngớ ngẩn hơn. Nàng bây giờ không cười nữa, môi mím lại đắn đo. Có lẽ trong đầu nàng đã lóe lên ý nghĩ đầy thất vọng. Tôi tự trách mình sao vô duyên và kém thông minh đến thảm hại. Nàng im lặng. Có lẽ trong tâm trí nàng hình như nàng cũng đang tiếc khi cất công chuẩn bị cho cuộc hẹn này. Em có phải là một cô gái dịu dàng. Nàng nhăn hết cả mũi lại. Còn anh? Anh có phải là người đàn ông mạnh mẽ? Lần này thì nàng đáo để hỏi lại sau cái nhìn như xoáy vào mắt tôi. Anh đang tìm những người con gái dịu dàng có đúng không? Nàng hỏi liên tiếp khiến tôi bối rối. À. À không. Anh đến đây để gặp em. Bây giờ tôi mới có được một câu nói cho ra hồn. Chắc nàng xúc động lắm vì tôi chỉ biết có mình nàng. Anh chỉ đến đây để gặp em. Tôi hùng hồn nhắc lại. Im lặng. Tiếng giọt cà phê giỏ xuống tí tách. 

Anh không giống như em đã hình dung. Nàng lên tiếng phá tan sự im lặng dài ngỡ thế kỷ giữa tôi và nàng. Không giống nhưng cũng...Nàng ngập ngừng và nói tiếp. Không giống nhưng em thấy anh cũng dễ thương. Đúng là nàng cầu toàn trong trang điểm bao nhiêu thì ngược lại rất sòng phẳng trong câu nói. Chỉ dễ thương thôi sao? Tôi hỏi lại và nhìn thẳng vào mắt nàng. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt nàng và thấy ở đôi mắt đó những tia nắng. Tôi cam đoan đó chính là những tia nắng bởi khi tôi nhìn vào đó tôi có cảm giác như mắt mình đang nóng lên. Em có điều này muốn hỏi anh. Nàng vẫn chiếu những tia nắng vào mắt tôi để nói. Anh có bao nhiêu phần trăm tâm hồn dành cho sự chung thủy? Tâm hồn ư? Tôi tự hỏi mình. Có ai đo đếm được tâm hồn. Hay là ta cứ trả lời đại đi, ai kiểm được cái hư vô đó mà lo. Chung thủy ư? Thời này sao còn có người xa xỉ như vậy? Hay cứ trả lời đại đi. Ai biết được sự chung thủy có màu xanh hay đỏ. Nàng nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, mắt nàng còn giữ nguyên những tia nắng. Tôi thực sự thấy rát bỏng khắp mặt mày. 

Quán Café Ngói Nâu giờ này đã vãn khách. Chỉ còn tôi với nàng. Nghĩa là tôi không còn cách thoái thác nào khác. Tâm hồn và sự chung thủy của anh thuộc về phái đẹp. Trời ạ, chưa khi nào tôi lại có câu nói hay đến vậy. Tôi phục tôi quá. Anh tham nhưng khôn thật đấy. Nàng cười. Nụ cười thường dành cho nhưng cô gái thích yêu bằng tai. Nhưng anh còn nợ em một... Nàng thôi không nói. Tôi thấy trong đôi mắt có những tia nắng của nàng đang nguội đi. Anh còn nợ em một lời hứa.  

Dậy đi anh yêu. Khiếp. Mơ ăn vụng gì mà mồm miệng cứ chóp cha chóp chép. Tôi nháo nhào mở mắt. Cô nàng với tôi cả đêm qua đang ngồi bên cửa sổ chải tóc. Nắng mới dọi từng tia tới chỗ tôi nằm. Trong từng tia nắng ấy mái tóc của vợ tôi như đang vẽ những sợi gió mỏng mảnh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top