Cô Ló ngoài đời

0 Duy Minh
(ANTĐ) - Trong lúc chờ chị tập vở tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi đã nhận thấy tất cả nhiệt huyết, ham muốn sáng tạo và lòng yêu sân khấu ở chị. Gần 11h đêm, chị vẫn tươi tắn sau 2,5 tiếng đồng hồ tập luyện không nghỉ.

Cô Ló ngoài đời

(ANTĐ) - Trong lúc chờ chị tập vở tại Nhà hát Tuổi trẻ, tôi đã nhận thấy tất cả nhiệt huyết, ham muốn sáng tạo và lòng yêu sân khấu ở chị. Gần 11h đêm, chị vẫn tươi tắn sau 2,5 tiếng đồng hồ tập luyện không nghỉ.

Gặp “Ló” ở ngoài đời mới thấy một Kim Oanh cá tính sắc sảo, sự nhiệt tình của chị trong mọi việc khiến người khác dễ dàng bị “cuốn” theo. Cởi mở và có thể nói rất nhiều, rất nhanh khi đề cập đến nghiệp diễn hay công việc biên tập viên của mình, nhưng Kim Oanh đặc biệt kín đáo khi được hỏi về chuyện đời tư.

- Có thể nói Kim Oanh là người mang nhiều tham vọng không, khi chị vừa đóng phim truyền hình, vừa làm biên tập viên Đài THVN, vừa tham gia biểu diễn trên sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ?

- Theo tôi, đã là con người thì có rất nhiều tham vọng, mà tôi thì không thể tách rời khỏi hai chữ “con người” ấy rồi. Thực ra, có thể nói đó là tham lam một tý, vì thấy người ta làm được mà mình không làm được thì cũng muốn cố gắng, cố gắng cho đến khi thấy rằng mình không thể làm được nữa thì mới chịu dừng. Tôi không chịu được khi chỉ ngồi nhìn rồi xuýt xoa: sao họ làm giỏi quá, hay quá mà chắc đời mình không bao giờ làm được thế. Vậy thôi cũng đủ để tự nhận rằng tôi là người quá tham lam.

- Vẫn còn đầy nhiệt huyết và lòng say mê với sân khấu kịch nói, tại sao chị lại chuyển sang làm công việc biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam?

- Tôi vẫn say mê, vẫn yêu, vẫn khát khao... đối với sân khấu. Đó chính là lòng yêu và đam mê cháy bỏng mà tôi dành cho sân khấu, cho đến giờ vẫn không thay đổi. Do vậy, chuyển sang Đài TH tôi vẫn làm ở phòng Sân khấu. Hơn nữa, nếu cứ mải mê với nghiệp diễn thì có lẽ tôi sẽ không học thêm được cái gì cả. Khi đã yêu sân khấu chuyên nghiệp thì sẽ phải chấp nhận tiêu tốn rất nhiều thời gian, sức khỏe của mình. Tôi hiểu một điều: không thể nửa vời với sân khấu được, phải dành trọn vẹn sức khỏe, thời gian và tình yêu cho nó.

Nếu thế thì không còn làm được gì khác nữa. Mà tôi vừa nhận rồi, tôi là một người tham lam, cái gì cũng muốn làm. Đã xác định theo sân khấu thì tôi chỉ có thể dừng lại ở nghiệp diễn viên thôi. Sau này khi đã lớn tuổi rồi thì chắc sẽ vươn lên làm đạo diễn sân khấu. Tôi còn là người khao khát tự do, để có thể “nhảy nhót” sang các lĩnh vực khác như: đạo diễn điện ảnh, đạo diễn sân khấu, thậm chí còn muốn thành ca sĩ, diễn viên múa ballet...chẳng hạn. Chính những mong muốn, khao khát, ước mơ ấy đã tạo nên tôi - con người hiện nay.


- Sự tham lam với nhiều mong muốn và ước mơ ấy có khi nào khiến chị thấy mình bị quá sức không?

- Đôi khi tôi thấy mình bị quá sức thật. Nhiều khi tôi cũng chợt giật mình: thôi chết, với sức khỏe hiện nay của mình thì không hiểu có đáp ứng nổi những công việc đã nhận, đã làm không. Nhưng đợt vừa rồi, cả tháng trời tôi vẫn làm việc ở Đài THVN, vừa đi học lớp đạo diễn điện ảnh, vừa đi diễn, vừa đi tập, mà vẫn còn có thời gian để đi chơi với các bạn học Đại học nữa. Tôi cũng thấy ngạc nhiên khi sức khỏe của mình lại tốt đến thế.

- Sự bận rộn và nổi tiếng có ảnh hưởng gì tới tổ ấm của chị không?

- Thực ra tôi không bao giờ trả lời những câu hỏi liên quan đến gia đình. Nhưng nếu bạn hỏi rằng có ảnh hưởng không thì tôi chỉ có thể trả lời là không, chứ không giải thích vì sao.

- Là một phụ nữ, một nghệ sĩ, lại tham lam và đầy tham vọng, chị có cầu toàn không?

- Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cầu toàn. Tôi quan niệm: được cái này, mất cái kia, vì thế khi đã đạt đến điểm mà mình muốn thì tôi không đi tiếp nữa. Thí dụ, khi nhận một vai diễn trên sân khấu hay truyền hình, tôi vạch ra mục đích rõ ràng: có nhiều khán giả yêu mến mình và tôi cố gắng thực hiện bằng được điều đó. Tôi chưa bao giờ cố gắng để trở thành một ngôi sao hay một người nổi tiếng. Tôi không muốn cố gắng với tới cái mà mình không nghĩ tới. Như hiện nay, tôi đang tham gia và tập luyện cùng NSƯT Anh Tú cho một chương trình nhạc kịch mang tính thử nghiệm, đó là bởi tôi muốn khám phá bản thân xem mình có khả năng làm ở “dòng” này không, cố gắng làm sao để góp phần khiến chương trình này hình thành nên một thể nghiệm mới trong nước.

- Mục đích của chị khi nhận mỗi vai diễn là mong có nhiều khán giả yêu mến mình, nhưng những vai diễn gây ấn tượng với công chúng của chị hầu hết là vai chua ngoa, đanh đá, ghê gớm...?

- Trước đây có khán giả nghĩ tôi phải là người như thế nào đấy thì mới đóng được những vai diễn như thế. Họ ghét nhân vật của tôi rồi ghét lây cả sang con người tôi. Tuy nhiên đã có sự xoay chuyển, hoặc tôi đã làm khán giả xoay chuyển hoặc tự họ xoay chuyển. Đến thời điểm này, khán giả bắt đầu yêu mến các nhân vật của tôi, họ công nhận rằng để vào những vai diễn ấy thì diễn viên phải rất vất vả, khó khăn và còn phải rèn luyện nhiều thì mới làm được như thế. Gần đây nhất, khi tôi vào vai Ló trong phim truyền hình “Ma làng”, tôi đã nhận được sự ủng hộ một cách nhiệt thành từ khán giả. Đó là điều vô cùng hạnh phúc đối với tôi.

- Chắc hẳn có nhiều người sẽ hỏi chị: trong nhân vật này, nhân vật kia có bao nhiêu phần trăm là con người thật của chị?

- Có nhiều người hỏi lắm. Tôi vẫn thường nói, tôi có khả năng tạo ra nhân vật. Nhân vật Mây khác nhân vật Tuyết, khác với Thúy, khác với Ló... Tất cả nhân vật ấy cùng chung một tuýp nhân vật tính cách, nhưng tính cách mỗi nhân vật lại hoàn toàn khác nhau. Mà khi tôi nhận mình có khả năng tạo ra nhân vật đó, nhào nặn nên nó thì cũng có thể nói 100% tính cách nhân vật là của tôi, nhưng đó là sản phẩm của tôi - một diễn viên.

- Được biết, vai cô em út trong vở “Nhà có ba chị em” (Nhà hát Tuổi trẻ) vừa được diễn lại của chị được đánh giá rất cao. Chị có thấy áp lực không khi trước đó, NSND Lan Hương đã rất thành công với vai diễn này?

- Tôi không thấy áp lực. Nếu thấy áp lực thì sẽ không làm được gì cả. ở Nhà hát Tuổi trẻ có rất nhiều diễn viên giỏi, như chị Lê Khanh, chị Lan Hương, chị Minh Hằng, chị Ngọc Huyền... Tôi là lứa trẻ, trẻ so với các chị ấy, nhưng tôi cũng đã tạo được cho mình một chỗ đứng. Khi xem các chị diễn, tôi thấy vô cùng thích thú và nể vì sự tự tin, tài năng của họ. Nhưng biết đâu đấy, ở một góc độ nào đó, các chị ấy cũng thích thú về cách diễn của tôi thì sao?

- Chị có suy nghĩ gì khi những vai diễn được công chúng đánh

giá là thành công nhất của Kim Oanh lại là những vai diễn truyền hình chứ không phải vai diễn trên sân khấu?

- Tôi không nghĩ thế. Nếu đem so vai diễn gần đây nhất của tôi trong “Nhà có ba chị em” với hai nhân vật Mây (phim truyền hình “Sóng ở đáy sông”) và Ló (trong “Ma làng”) thì không cái nào hơn cái nào. Vì nhân vật nào cũng thế, tôi dồn hết sức lực và tâm huyết để “nhào nặn”, sáng tạo nên nhân vật ấy. Với diễn viên chúng tôi, nhận một vai diễn mà diễn được hết sức mình thì không kể đó là truyền hình hay sân khấu, bởi đó đều là vai diễn cả. Có những người khi xem tôi diễn trên sân khấu đã nói rằng “cô này hợp với sân khấu hơn truyền hình”, nhưng những người xem tôi diễn trong phim truyền hình lại cho rằng “cô này diễn truyền hình hay hơn”. Tôi rất vui khi có không ít khán giả đến xem kịch để biết Kim Oanh diễn trên sân khấu khác gì với Kim Oanh trong phim truyền hình.

- Chuyển sang vai trò một biên tập viên truyền hình, chị có thấy sự khác biệt với một công việc đã được đào tạo chính quy và gắn bó nhiều năm: diễn viên?

- Khác biệt ở điểm duy nhất là diễn viên tư duy bằng hành động và lời thoại, còn biên tập thì tư duy bằng ngôn ngữ viết nhiều hơn. Nhưng cả hai công việc lại có điểm chung là tư duy về cảm nhận. Không biết nói vậy có vẻ hơi... cao siêu không, nhưng cả hai công việc đều cần sự cảm nhận tốt, sự nhạy cảm. Biên tập cần phải nhạy cảm để biết kịch bản này hay dở ra sao, chỗ này chỗ kia cần phải sửa thế nào, diễn viên cũng vậy thôi. Vô hình chung, bản thân làm nghề diễn viên đã tạo cho tôi khả năng biên tập, chứ làm biên tập chưa chắc đã có khả năng làm diễn viên. Thế nên tôi thấy mình có lợi thế.

- Thái độ với công việc biên tập viên ở chị có gì khác với công việc diễn viên không?

- Cách đây 9 năm tôi tốt nghiệp Khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh và tới Nhà hát Tuổi trẻ làm diễn viên. Công việc diễn viên đã gắn bó với tôi trong suốt thời gian ấy. Còn việc biên tập mới gắn bó được 1 năm thôi. Nên thái độ của tôi với công việc mới cũng như khi tôi vừa tốt nghiệp và bắt đầu làm nghề diễn viên: bỡ ngỡ, có chút rụt rè, dù thừa tự tin nhưng chưa dám mạnh bạo áp đặt hết những ý của mình, khả năng của mình vào mỗi kịch bản, mỗi phần việc. Chỉ có điều, nếu so về quãng thời gian 9 năm làm diễn viên và 1 năm làm biên tập viên thì tôi thấy mình dè dặt hơn rất nhiều bởi biên tập là một nghề mới. Dù sao, trong nghề biên tập thì tôi vẫn còn quá trẻ nên tôi rất hay băn khoăn không biết mình làm thế này, sửa thế kia thì có được không... May là tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các anh, các chú, các chị trong phòng.

- Chị có thể tiết lộ một chút về kế hoạch công việc trong năm nay của mình không?

- Sau vai Ló trong “Ma làng” tôi quyết định dừng lại một thời gian. Có lẽ đến năm sau, nếu nhận được lời mời vào vai diễn ưng ý tôi sẽ tiếp tục với “dòng” phim truyền hình. Còn năm nay tôi sẽ tập trung cho công việc biên tập, diễn trên sân khấu và học đạo diễn điện ảnh.

- Cảm ơn và chúc chị đạt được nhiều thành công!

Duy Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top