Có 500.000 lời chê bai, tôi cũng chẳng quan tâm

0 Aston Cao (Thực hiện)
ANTĐ Là một người sở hữu các sản phẩm hàng hiệu và biến hoá khôn lường trên sân khấu qua những trang phục nhiều khi không giống ai, nhiều người bảo Đàm Vĩnh Hưng ‘cưa cừng làm nghé’, nhưng anh lại có cái nhìn về thời trang theo cách của riêng mình.
ảnh 1

Tôi không tin có dư luận đúng 100%

- Anh có thể chia sẻ quan điểm của mình về thời trang không?

- Nói đầy đủ thì dài lắm, nhưng chung nhất thì thời trang là gu thẩm mỹ của từng người, là sự lựa chọn cho vẻ bề ngoài hợp với bản thân cũng như hoàn cảnh xuất hiện. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp thông qua trang phục. Có người tinh tế, gọn gàng nhưng có người loè loẹt màu sắc, có người hoài cổ nhưng lại có người thời thượng. Nó nói lên suy nghĩ, sáng tạo, sự bứt phá của mỗi người trong từng giai đoạn và còn là sở thích cá nhân phụ thuộc vào cảm xúc tức thời.

- Vậy phong cách thời trang anh lựa chọn là gì?

- Tôi lựa chọn “tông xuyệt tông” đi đôi với sự ấn tượng. Đi đường phải khiến cho người khác ngoái lại nhìn, trên sân khấu phải khiến khán giả trầm trồ vì bộ đồ tôi mặc hôm đó.

- Nếu có ý kiến anh ăn mặc không đẹp, anh sẽ thay đổi chứ?

- Từ khi khởi nghiệp đã có ý kiến cho rằng tôi quái đản, lập dị. Nhưng họ không phải là tôi, không bước lên sân khấu như tôi. Trong đám đông, nếu bạn muốn nổi bật, bạn phải khác biệt. Lựa chọn của tôi có thể khiến một số người khó chịu nhưng lại làm tôi vui là được. Cuộc sống có quá nhiều phiền toái rồi nên tôi lựa chọn thời trang cho tôi. Có thể mười người không thích nhưng hai người sẽ thích. Mỗi người có nhận thức khác nhau, thẩm mỹ khác nhau, ngay cả xu hướng thời trang mỗi thời điểm cũng khác nhau. Có thể hôm nay tôi mặc sẽ thời thượng nhưng mười năm nữa nhìn lại tôi lại thấy mình sến. Xưa nay tôi chỉ làm những gì mình thích và không bị ảnh hưởng bởi dư luận hay bất cứ ai.

- Có phải anh đang ở vị trí cao nên anh không cần quan tâm đến dư luận?

- Nhưng năm 2000 ai biết Đàm Vĩnh Hưng là ai đâu? Khi đó tôi làm gì có vị trí nào nhưng tôi vẫn lựa chọn theo sở thích cá nhân. Lần đầu anh Hoài Linh về Việt Nam thấy tôi mặc áo măng tô giữa mùa hè biểu diễn, anh đã nói lần sau mặc khác đi có được không. Nhưng tôi vẫn mặc chiếc áo đó lần thứ hai biểu diễn cho anh xem, anh thấy rằng tôi là người có lập trường về thời trang. Người ta khen hay chê tôi cũng không sướng hơn được nên tôi quan tâm làm gì.

- Vậy là anh sẵn sàng bỏ qua dư luận?

Tôi không tin có dư luận nào đúng 100% ở Việt Nam. Tôi biết khán giả của tôi muốn gì chứ tôi không cần vài trăm bình luận trên mạng. Số lượng đó không là gì so với dân số nước mình. Cứ cho là 500.000 lời chê bai tôi còn chẳng quan tâm huống hồ tìm đỏ mắt cũng không nổi 100.000. Tôi có cái đầu vừa đủ để biết mình đúng và sai như thế nào. Nếu tôi sai thì đã không có một Đàm Vĩnh Hưng vẫn đứng vững mười mấy năm trên sân khấu như thế.

Trưng trổ đối với tôi không có ý nghĩa

- Quan điểm của anh về hàng hiệu là gì?

- Người biết đánh giá sự việc đa chiều thì sẽ hiểu rất nhanh, còn nếu nhìn qua sẽ chỉ thấy hàng hiệu là xa xỉ, đắt tiền hay khoe của. Không phải vô lý khi trải qua vài chục năm, một thương hiệu mới được công nhận và nhiều người yêu thích. Người ta lựa chọn hàng hiệu bởi chất lượng tốt, chỉ ra cho người khác thấy được sự am hiểu thời trang, khả năng tài chính cũng như sự thành đạt trong cuộc sống.

- Thấy tên tuổi anh lúc nào cũng gắn với một loạt các sản phẩm xa xỉ, liệu đó có phải là một sự trưng trổ?
- Trưng trổ đối với tôi không có ý nghĩa. Nếu không nổi tiếng nhưng thành đạt tôi vẫn sẽ chọn hàng hiệu. Mình đi hát mà để khán giả mặc đẹp hơn là mình chết rồi. Tôi mặc đẹp cũng góp phần làm cho xã hội đẹp, tại sao lại tìm cách chê bai?

- Anh nghĩ mọi người yêu thích trang phục của anh vì gu thời trang cao hay chỉ bởi anh nổi tiếng?

- Khi người ta thích thì tôi mặc gì họ cũng thấy dễ thương, và khi đã ghét thì có đẹp mấy cũng trở thành khó ưa. Nhưng không phải vô lý khi tôi được báo chí, đồng nghiệp cũng như những người sành thời trang có sự đánh giá nhất định. Nếu không các thương hiệu lớn mời tôi tham dự sự kiện làm gì, chẳng nhẽ để làm trò hề sao? 

Làm quá là phản cảm ngay

- Anh có phải là một chú ‘tắc kè hoa’ trên sân khấu?

- Tôi đã thử hầu hết mọi loại trang phục như áo dài, áo đầm con gái, đồ da, đồ bó, quần sooc, gắn lông hay kim sa… nhưng tôi biết lựa chọn trang phục nào để xuất hiện ở chương trình nào. Hát cho sinh viên tôi không mặc kim sa lóng lánh, đi từ thiện tôi ăn mặc nghiêm chỉnh, đến với anh chị em công nhân tôi lại ăn mặc giản dị, nhưng đi hát ở những nơi sôi động cho giới trẻ thì mình phải ‘làm quá’ lên một tí để nổi bật chứ (Cười).

- Đôi khi làm quá  lại hóa ra “ cưa sừng làm nghé”, đúng không anh?

- Tại sao mọi người thấy Madona trẻ mãi? Vì cô ấy lựa chọn thông minh, ngay cả người tình cũng chọn người trẻ nên lúc nào cũng thấy Madonna như một cô bé rất mơ hồ mặc dù đã gần 60 tuổi. Ai chẳng muốn trẻ nhưng phải biết mình đang ở mức độ nào. Bản thân tôi cũng phải chuẩn bị cho mình những dòng nhạc để sau này theo đuổi chứ hát nhạc teen mãi thì vô duyên lắm chẳng nhẽ cứ quần đùi áo ba lỗ dây xích loằng ngoằng dở ông dở thằng mãi như thế? Ăn gian vài tuổi thôi chứ làm quá lại phản cảm ngay. Nghệ sĩ là không tuổi nhưng cần biết lựa chọn khôn ngoan cái gì thích hợp với mình ở thời điểm đó.

- Vậy anh có cố ‘trẻ hoá’ trang phục đời thường của mình không?

- Hàng ngày tôi cần thoải mái, dễ chịu như áo thun, quần jeans hay quần sooc để bay nhảy, tạt chỗ này chỗ kia nhưng nhất thiết phải “tông xuyệt tông”. Trên sân khấu tôi là của khán giả, nhưng hàng ngày tôi là tôi, tự tạo áp lực để khó sống hơn làm gì? Lúc nào cũng đeo kính đen áo vest lóng lánh ra vẻ ngôi sao lớn, rồi sau này không được chào đón nữa thì khó chịu lắm, điều đó chẳng hay ho gì đâu.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top