Chuyện vợ chồng

0 Lê Hiếu
(ANTĐ) - Như thường lệ, sau giờ tan tầm, Nhung lại lách qua dòng người trôi trên phố một cách chậm chạp để kịp đón con ở lớp mẫu giáo rồi lại ra chợ mua đồ ăn chuẩn bị bữa cơm chiều.

Chuyện vợ chồng

(ANTĐ) - Như thường lệ, sau giờ tan tầm, Nhung lại lách qua dòng người trôi trên phố một cách chậm chạp để kịp đón con ở lớp mẫu giáo rồi lại ra chợ mua đồ ăn chuẩn bị bữa cơm chiều.

Trong khi mẹ nấu nướng, bé Hồng tha thẩn chơi ở khuôn viên với đám bạn cùng dãy nhà. Nấu cơm xong, Nhung gọi con về tắm rửa, cho nó ăn trước, còn cô lặng lẽ ngồi xem tivi, đọc sách hoặc tán gẫu với bạn bè trên mạng chờ chồng. 7h, 7h30 rồi 8h, vẫn không thấy Đức, chồng cô về. Vậy là anh lại phải đi tiếp khách hoặc tụ tập đám bạn nào đó ngoài quán bia.

Nhung buồn đến phát khóc. Ngày trước, mỗi khi chồng về muộn như thế, cô sẽ nhắn tin hoặc gọi điện nhắc khéo chồng về ăn cơm. Nhưng vài lần cô thấy Đức khó chịu, cho rằng cô làm mất mặt anh trước đám bạn bè nên cô lại thôi. Nhung ngồi vào bàn ăn. Trệu trạo nhai cơm và thức ăn. Vợ chồng làm Nhà nước, cả ngày mới ngồi với nhau ăn bữa cơm, vậy mà khó quá. Bữa tối trôi qua như thế. Tẻ nhạt và chán ngắt.

Những lần đi nhậu nhẹt, cứ phải 11, 12h đêm Đức mới mò về. Dáng đi không lảo đảo, giọng nói không lè nhè nhưng ánh mắt rất lạ, nhìn cô như thể người dưng. Những lúc như thế, Nhung lại thấy nhói đau trong ngực. Cô rất muốn chia sẻ với anh về công việc, những người bạn, những mối bận tâm, nhưng cô biết nói gì khi anh không có nhu cầu ấy. Anh chỉ bảo cô lấy cho cốc nước mát, uống ừng ực rồi vội vã vào phòng tắm và cuối cùng là leo lên giường. Giấc ngủ đến với anh rất nhanh. Anh nằm yên, hoàn toàn bất động cho tới khi chiếc điện thoại di động báo thức một ngày mới bắt đầu.

Đức làm kỹ sư thiết kế cho một công ty xây dựng. Với những bạn đồng lứa khác, có thể nói đó là sự may mắn. Công ty của Đức làm ăn phát đạt bởi có nhiều mối quan hệ tầm cỡ nên luôn trúng thầu những công trình lớn. Đức ít khi có mặt ở văn phòng. Hầu hết giờ làm việc anh có mặt ở hiện trường. Trí thông minh và sự mẫn cán của một kỹ sư khiến anh được mọi người đánh giá cao.

Nhưng anh không bao giờ ngạo mạn về điều đó. Anh chỉ nghĩ đơn giản, thu nhập càng cao, anh sẽ có của ăn của để và nếu may mắn sẽ mua một mảnh đất để xây một tòa nhà như mơ ước cháy bỏng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn hiện tại, vợ chồng anh vẫn phải thuê một căn hộ chung cư tầng ba. Ngay từ khi lập gia đình, anh đã quyết định ra ở riêng. Anh muốn hai thằng em trai lấy vợ sẽ có chỗ chui ra chui vào trong ngôi nhà sống chung với bố mẹ.

Nhung yêu anh không hẳn vì anh đẹp trai, nói chuyện có duyên mà điều quan trọng là sự lạnh lùng cộng với nghị lực của một chàng trai. Đàn bà là thế, đôi khi chết mê chết mệt cái mà đàn ông chẳng ngờ tới nhất. Nó khiến cô luôn muốn khám phá anh và càng khám phá, cô lại càng thấy mình như lạc vào một mê cung không có lối ra.

...

Nhung áp tay chồng lên ngực, hơi thở gấp gáp:

- Anh nắn thử xem, em thấy có điều gì bất ổn.

- Em cứ hay nghĩ linh tinh, còn trẻ khỏe, mới sinh một con, làm gì đã bệnh tật?

- Đấy, anh thấy không, nó rất nhỏ, chỉ bằng hạt ngô thôi.

- Đúng rồi!

Đức ngồi phắt dậy, với tay bật đèn. Anh nắn kỹ lại khuôn ngực vợ. Cái hạt nhỏ đó như có chân, chạy đi chạy lại nơi ngực trái. Đức bỗng thấy ngộp thở. Anh đưa mắt về phía Nhung. Mặt cô tái mét. Từ đôi mắt đẹp ấy trào ra hai dòng nước nóng hổi. Đức áp khuôn mặt đầm đìa ấy vào ngực mình. Dù cố nén mà anh vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt ứa ra, thấm vào tóc Nhung. Lẽ nào ông trời lại trừng phạt vợ chồng anh sớm thế? Mà vợ chồng anh cũng ăn ở tử tế chứ có làm điều ác với ai bao giờ? Cô ấy còn quá trẻ, liệu có thể chịu đựng được cú sốc này?

Đó là một khối u ác. Các bác sĩ đã khẳng định ngay như thế sau lần sinh thiết đầu tiên. Nhung gần như suy sụp. Bên cô, Đức cũng cảm giác không đứng vững trên mặt đất. Hai tuần sau, Nhung lên bàn mổ. Người ta đã khoét một bên ngực trái của cô. Cô còn biết làm điều gì hơn, bởi mạng sống là quan trọng nhất. Tiếp đó là những đợt truyền hóa chất. Mái tóc dày, mượt và óng ả của cô rụng dần cho đến một ngày chỉ còn là cái đầu nhìn rõ xương sọ với những mạch máu xanh rớt, ngoằn ngoèo chạy hai bên thái dương.

...

- Anh à.

- Gì cơ, yên cho anh ngủ. Muộn rồi. Mai anh phải đi công trường sớm.

- Anh còn yêu em không?

...

- Em không còn hấp dẫn nữa à?

...

- Nếu không yêu em nữa, nếu sống với em chỉ bằng sự thương hại thì anh có thể đến với cô gái khác mà.

...

- Em nói thật đấy. Anh nghe em nói hết đấy chứ?

- Anh vẫn nghe đây. Sao hôm nay em lại hỏi anh những điều ngớ ngẩn đó?

- Không ngớ ngẩn đâu. Bao lâu rồi, anh không hề đụng đến em. Em đáng sợ đến thế sao? Sự im lặng của anh đã mách bảo em điều đó.

- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng nói thật với em, anh vẫn yêu em, nhưng không thể so với những tháng năm trước đó. Tình yêu ấy giờ đây phải nhường một phần cho những bổn phận, trách nhiệm khác. Em giờ không lành lặn như xưa nên mỗi khi gần em, tự nhiên anh có cảm giác như mình có lỗi. Cảm giác đó lớn đến mức lấn át tất cả cảm xúc khác và và sự nỗ lực của anh đều không mang lại kết quả.

- Anh đừng ngụy biện. Nếu vậy thì những người đàn bà như em thành rẻ rách à? Tùy anh thôi, nhưng em không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của anh nữa. Anh có biết mỗi khi thấy ánh mắt anh lướt nhìn em, tránh nhìn xuống ngực, em đau khổ đến mức nào không. Anh có thể tìm sự thỏa mãn ở một nơi nào đó, ngoài em, nhưng đừng để em biết và hãy mang đến cho em sự ấm áp. Anh có thể làm được không?

Đức im lặng. Lần đầu tiên, Nhung đã nói với anh tất cả những điều gan ruột và sâu sắc đến thế. Anh luồn tay qua gáy Nhung, kéo cô lại gần anh. Ở khoảng cách gần như thế, anh nghe rõ tiếng trái tim đang đập rộn của cô và tấm thân gầy gò đó đang dần ấm lên, run rẩy khi bàn tay anh miết lên da thịt cô.

...

Bạn đọc yêu quý, nếu là tác giả của câu chuyện này, bạn sẽ muốn một cái kết như thế nào?

Còn tôi, tôi luôn mong các bạn trẻ có một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt. Cùng với thời gian, những nỗi buồn sẽ qua mau bởi họ còn trẻ, có nhiều cơ hội để bước qua những lỗi lầm đáng tiếc và quan trọng hơn, họ đã sống thật với chính mình, biết bảo vệ tình yêu ở những thời điểm quan trọng nhất. Đó là một bí quyết nho nhỏ mà không phải đôi vợ chồng trẻ nào cũng đủ bình tĩnh để đối diện và nói với nhau mọi điều.

Lê Hiếu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top