Chuyện về nghệ sĩ Lê Chức kể mãi không hết

0 Nguyễn Hiếu
ANTD.VN -  Nhiều người cứ bảo nói chuyện một lúc, nhất là với những người lạ thì loay hoay thế nào gã cũng phụt ra câu “gia đình tôi là một gia đình nghệ sĩ, có tới 27 Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú”. Thế đấy, ở “anh chàng” ngoài 70 tuổi này luôn luôn ẩn chứa một niềm tự hào trong sáng - đó chính là niềm tự hào về gia đình của Lê Chức - một niềm tự hào ngây thơ, thánh thiện và rất nghệ sĩ.

ảnh 1

Thăng hoa trong nghiệp nghệ sĩ sân khấu

Xuất thân từ một gia đình làm nghệ thuật nên cuộc đời của Lê Chức từ thiếu thời nay đã 72 tuổi đời đều gắn với nghệ thuật sân khấu. Gã từng là diễn viên Đoàn kịch nói Hải Phòng, từng tạo dấu ấn trong một số vai trong đó nổi nhất là vai Platon Krêset… Chính vì sự vượt trội trong nghiệp diễn viên nên gã là người có tuổi khá lớn khi được cử đi học đạo diễn ở Liên Xô. 

Loanh quanh cuộc đời gã chỉ gắn với tấm màn nhung sân khấu ở những vai trò khác nhau. Làm diễn viên, làm đạo diễn, Giám đốc Nhà hát Cải Lương Việt Nam (13 năm), Cục phó Cục Biểu diễn, rồi làm Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu vài ba khóa đến tận bây giờ. Với tôi, Lê Chức có ấn tượng khởi đầu là đạo diễn.

Vốn là một diễn viên có nghề, sau lại được học bài bản đạo diễn nên Lê Chức rất trung thành với chuyên môn mình được học. Chứng kiến Lê Chức thị phạm cho NSND Lan Hương lớp nhân vật say trong “Bốn trái tim đau”, hay khi Lê Chức thị phạm nhân vật bóc mặt nạ trong kịch bản “Uy quyền lớn” mới thấy Lê Chức kỹ và thạo về nghề thế nào. 

Ấn tượng thứ hai của Lê Chức đối với tôi là một người làm nghệ thuật ham học, ham hiểu biết. Chẳng cứ đọc, học những kiến thức có liên quan đến sân khấu mà cả những ngành khác. Có lần gã khoe với tôi: “Tớ có thể nói ba giờ đồng hồ về các loại đạo trong tôn giáo”.

Một người đàn ông tài hoa sống sòng phẳng, mạch lạc, công bằng và dứt khoát. Nhớ lại lần tôi dự trại sáng tác của Hội Nghệ sĩ Sân khấu ở Đại Lải vào năm 2009, lúc đó Lê Chức là Phó Chủ tịch phụ trách trại. Lên trại, tôi được cơ quan cử đi công tác một tuần ở Hàn Quốc. Khi về còn đúng một tuần ở trại, mặc dù là bạn thân nhưng Lê Chức vẫn nói với tôi: “Trong thời gian còn lại, dứt khoát cậu phải hoàn thành bằng được kịch bản, nếu không sẽ vi phạm kỷ luật trại, sẽ bị phê bình nghiêm khắc đấy”.

Chính nhờ gay gắt của Chức nên trong thời gian ít ỏi tôi đã hoàn thành kịch bản “Thầy Chu” (sau này Nhà hát Chèo Quân đội dựng đổi tên là “Chu Văn An - người thầy của muôn đời” và đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Chèo toàn quốc năm 2013). 

Sự nghiêm cẩn trong công việc là đặc điểm nổi bật của Chức. Chính vì vậy sau hàng chục năm trời ở chức phận một Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu thời gian hàng ngày Chức gần như toàn tâm, toàn ý cho công việc Hội đến độ có đến gần 30 năm gã không nhận dàn dựng một kịch bản nào mặc dù nhiều đoàn, nhà hát vẫn mời. Những lúc hàn huyên thấy gã tự nhiên bốc cháy khi thể hiện những trích đoạn, hay say sưa nói về ý tưởng dàn dựng một kịch bản nào đấy mới thấy sự hi sinh nghề cho công việc của gã thật lớn lao.

Cũng may, Chức là người chịu đọc và luôn luôn giữ ngọn lửa nghề trong tim nên những buổi lên lớp, những giờ bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ sở sân khấu mà Chức giữ vai trò của một giảng viên mới thấy gã thăng hoa trong nghiệp nghệ sĩ sân khấu như thế nào. Tôi có dịp gặp học trò của gã ở khắp nước, mới hay những trò nào nghiêm túc, yêu nghề cũng đều là trò được thầy Lê Chức truyền cho ngọn lửa đó.

Một niềm tự hào ngây thơ, thánh thiện và rất nghệ sĩ

Trong cuộc đời, người lạ mới tiếp xúc với Chức dễ bị sốc vì sự thái quá của gã. Với tôi thì đã chơi với bạn thì phải hiểu tính bạn nên tôi thông cảm sự “trái tính” của gã. Một lần bất ngờ tôi gõ cửa phòng Lê Chức. Gã thò đầu ra giọng ráo hoảnh:  “Xin lỗi hôm nay mình không có lịch tiếp cậu”. Tôi xin lỗi quay đi. Mới tới cầu thang, đã thấy Lê Chức điện: “Vào đi, hôm nay linh động cho cậu”. Vào đến nơi gã mau miệng xin lỗi và bảo: “Tớ tranh thủ ăn một chút lấy sức đi thu tiếng bây giờ”.

Với cách xử lý đề tài tinh tế cùng một vốn kiến thức uyên bác nên Lê Chức luôn luôn được Ban tổ chức các sự kiện từ cấp quốc gia đến ngành, địa phương, hay các đạo diễn phim mời; khi thì vừa viết vừa đọc, khi chỉ đọc thuyết minh sự kiện, phim. Lê Chức thản nhiên bảo tôi bằng một giọng rõ ràng có kỹ thuật xử lý đài từ “Mẹ tớ dậy thế”. Lại một hôm, đi cùng Lê Chức đến thăm con đường đất sét ở Đà Lạt. Đang đi, thấy mấy cô gái trẻ đang lại gần, Lê Chức tiến ngang mặt họ hỏi rất bình thản: “Các cháu có biết bác là ai không?”.

Mấy cô gái ngạc nhiên chưa kịp trả lời, thì gã nói ngay:“Tôi là cậu của ba nghệ sĩ Lê Khanh, Lê Vân, Lê Vi”. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của ba cô gái, tôi liền giải thích thì tất cả vui vẻ trò chuyện và kể về những gì họ biết về ba cô cháu nổi tiếng của Lê Chức. Nhiều người cứ bảo nói chuyện một lúc, nhất là với những người lạ thì loay hoay thế nào gã cũng phụt ra câu: “Gia đình tôi là một gia đinh nghệ sĩ, có tới 27 Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú”. Thế đấy, ở anh chàng ngoài 70 tuổi này luôn luôn ẩn chứa một niềm tự hào trong sáng - đó chính là niềm tự hào về gia đình của Lê Chức - một niềm tự hào ngây thơ, thánh thiện và rất nghệ sĩ.

ảnh 2

Tin ở lòng nhân ái và luật nhân quả

Lại một hôm gặp tôi, sau khoảng lặng trầm tư, Lê Chức bằng một giọng trầm gã khe khẽ bảo tôi: “Hôm nay chính là ngày giỗ lần đầu của tớ”. Tôi tròn mắt hỏi:  “Sao thế?”. Như được khơi mạch suy nghĩ gã thao thao kể. Hóa ra cách đây một năm vào một đêm mùa đông, khi Lê Chức đang an giấc trên giường thì bỗng nhiên có một sự gì khó cắt nghĩa đã đánh thức gã. Khi ý thức đã trở về, gã thấy dưới lưng mình nóng ran.

Gã tung chăn ngồi dậy, bật đèn để rồi hoảng hốt nhận ra. Chiếc đệm sưởi bằng năng lượng điện bất ngờ bị chập điện đã bắt cháy một khoảng rộng  và đã loang lên áo và làm sém một khoảng lưng. Kể xong, Lê Chức nhởn nha nói: “Sau vụ đó tớ tự xếp mình đã là người âm. Vì vậy mọi sự đối với tớ giờ đây là vô vi không còn gì phải băn khoăn”.

Còn tôi không rõ người âm là như thế nào, chỉ thấy gã bạn của tôi, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Chức tuổi Đinh Hợi, con trai thứ của thi sĩ, kịch sĩ Lê Đại Thanh chăm thắp hương ngày rằm, mùng một hơn. Gã dường như cũng trầm tĩnh, uyên bác hơn và còn điều này nữa, lối sống của gã sau vụ đó có vẻ rộng lượng hơn và tin ở những gì thuộc về lòng nhân ái và luật nhân quả!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top