Chơi Xuân

0 Như Trang
(ANTĐ) - Dù đầu năm còn rất nhiều công việc, nhiều dự định cần phải khởi động nhưng chẳng ai có thể kìm lòng được trước mùa xuân. Từ xưa, các cụ đã bảo: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi", vì thế, đến hôm nay tâm lý ăn - chơi, thưởng xuân vẫn là mối quan tâm của nhiều người.

Chơi Xuân

(ANTĐ) - Dù đầu năm còn rất nhiều công việc, nhiều dự định cần phải khởi động nhưng chẳng ai có thể kìm lòng được trước mùa xuân. Từ xưa, các cụ đã bảo: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi", vì thế, đến hôm nay tâm lý ăn - chơi, thưởng xuân vẫn là mối quan tâm của nhiều người.

Lễ hội Gò Đống Đa

Hà Nội là chốn phồn hoa lâu đời, đậm đà văn hóa trong đó có ẩm thực thì dường như việc ăn không quá khó khăn. Tuy vậy, khác với tưởng tượng của nhiều người, ăn uống đầu xuân ở Hà Nội không phải là sự cầu kỳ, mâm cao cỗ đầy mà lại rất đơn giản, đơn giản đến mức dân dã nhưng không vì thế mà mất đi vẻ tinh tế, thú vị trong mỗi món ăn. Từ ngày mùng 2, mùng 3 Tết, khi Hà Nội còn vắng vẻ thì người ta đã bắt đầu tìm đến bún riêu, bún ốc như sự đền bù cho cái dạ dày sau những ngày lễ Tết. Chút cay cay, chua chua lại thanh thanh vị đồng bãi, những món ăn ấy tuy chưa phải là đặc sản để cứ nói tới Hà Nội là người ta nhớ đến, nhưng cũng đủ ngon, đủ nhớ đến mức ăn một lại muốn ăn hai, dù những ngày Tết, giá cả của loại thực phẩm đặc biệt này cũng... rất Tết.

Du Xuân Hà Nội, không ai là không nghĩ đến các đền thờ miếu phủ bởi vẫn thói quen nghỉ Tết, các nhà hàng, siêu thị, rạp chiếu phim và ngay cả hiệu sách cũng phải chọn ngày đẹp mới khai trương. Đi lễ đầu năm ở Phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh, đền Ngọc Sơn hay chùa Trấn Quốc hoặc xa hơn: chùa Hương, chùa Tây Phương, chùa Thầy, chùa Trăm gian... là tục lệ, cũng là một nét đẹp lâu đời của người Hà Nội. Tuy vậy, để thực sự là một chuyến du xuân thì phải đến các lễ hội.

Thật trùng hợp, mà cũng thật may mắn, đầu xuân Hà Nội có đến 3 lễ hội lớn của cả nước, vì thế, chơi xuân Hà Nội cũng có thêm hương sắc. Hội Gò Đống Đa là hội mở đầu, lại gần ngay trung tâm Hà Nội, vì thế nơi đây năm nào cũng tưng bừng, nhộn nhịp. Chuyện Vua Quang Trung đại phá quân Thanh, chuyện mối tình lãng mạn của người anh hùng áo vải khi sai người mang "cành đào báo tiệp" về Phú Xuân cho Công chúa Ngọc Hân, nhìn thấy cành đào nàng như được thấy cả mùa xuân phương Bắc nghe cứ như mới xảy ra trong chớp mắt. Lễ và hội bao giờ cũng có phần ồn ào náo nhiệt, nhưng nếu ta cứ đến lễ hội với những sự tích, những hoài niệm đầy ắp trong đầu thì sẽ thấy lòng tràn đầy rộn rã.

Hội Gióng xuân Tân Mão (2011) khác hẳn mọi năm, vì là hội đầu tiên sau khi chính thức trở thành Di sản phi vật thể của nhân loại, vì vậy, chúng tôi tìm về hội Gióng không chỉ để xem, để chơi mà để cảm nhận một nét văn hóa độc đáo. Chuyện Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt về trời, điểm dừng chân cuối cùng là núi Vệ Linh (Sóc Sơn, Hà Nội) thì ai cũng biết, nhưng lễ khai quang, lễ dâng hoa tre, rước voi, rước ngựa... cổ xưa thì không phải ai cũng hiểu được hết ý nghĩa. Vì vậy, anh bạn đi cùng tôi cứ xuýt xoa, có phải được UNESCO công nhận thì Hội Gióng mới hay hơn đâu, từ bao đời nay nó vẫn diễn ra như vậy, chỉ có người xem là chẳng chịu mở lòng mà thôi.

Với riêng tôi, ngày mồng 6 tháng Giêng hàng năm là ngày vô cùng đáng nhớ, bởi vậy, năm nay cùng vệt du xuân, tôi chạy thẳng về nơi "Đô kỳ đóng cõi Mê Linh" để dự hội Hai Bà. Những năm thơ bé, trời rét căm căm, cữ này hàng năm anh em chúng tôi háo hức chờ làng Hạ Lôi mở hội. Từ Văn Quán sang Hạ Lôi hoặc qua đê sông Hồng cao lồng lộng hoặc cánh đồng hun hút gió. Ngồi ngật ngưỡng trên lưng anh, mũi xanh thò lò, 2 anh em không có vé, cứ loanh quanh, giằng co với hết người soát vé ở trên đê rồi lại vòng về cánh đồng, rồi lại chạy lên đê, mãi đến khi người ta thương tình mở rào chắn để hai đứa nhong nhong chạy vào hội.

Vua bà mặc áo bào vàng được hai hàng thiếu nữ phấn son lỗng lẫy rước kiệu trong tiếng hô của muôn vạn dân làng đã khắc sâu vào trí óc non nớt con trẻ của tôi. Sau này, khi lớn lên hội Hai Bà là lúc tôi phải theo bà mang táo đi bán cho người xem hội. Thứ táo muội vừa xanh vừa nhạt, cả bán cả cho cũng chỉ được vài đồng, nhưng tâm tưởng của tôi để hết cả vào những kiệu rước nên có khi bán cả buổi táo thì vơi mà tiền cũng chả thấy đồng nào. Từng đám rước, từng tiếng cười trôi qua trước mắt, tôi cứ ghét cái cảnh trẻ con nghèo khổ là vậy.

Nhưng sau này tôi mới biết, còn được bán táo, còn được dự hội là may. Tuổi mỗi lớn, nhiều thứ phải quan tâm, nhiều điều ràng buộc, nhiều lúc muốn mà tôi chẳng thể đến hẹn lại về. Khoảng cách địa lý nhiều khi chẳng xa bằng ý nghĩ. Về hội lần này, nhìn đám trẻ con hồn nhiên chạy theo đám rước, tôi cứ như thấy có mình trong đó. Chỉ cần tìm lấy một chút gì thôi, coi như mình đã "có lãi" khi du xuân rồi.

Như Trang

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top