Chị em dâu

0         &n
(ANTĐ) - Quang và Học là hai anh em, cách nhau 5 tuổi. Hàng xóm ai cũng bảo bố mẹ hai người tốt số, có hai cậu con trai vừa giỏi, vừa ngoan. Hầu như không thấy hai anh em to tiếng hai choảng nhau bao giờ. Ông bà Thanh, bố mẹ Quang và Học tuy không nói ra nhưng rất tự hào về điều này.

Chị em dâu

(ANTĐ) - Quang và Học là hai anh em, cách nhau 5 tuổi. Hàng xóm ai cũng bảo bố mẹ hai người tốt số, có hai cậu con trai vừa giỏi, vừa ngoan. Hầu như không thấy hai anh em to tiếng hai choảng nhau bao giờ. Ông bà Thanh, bố mẹ Quang và Học tuy không nói ra nhưng rất tự hào về điều này.

Thời buổi khó khăn, nuôi con đã khó, dạy con còn khó hơn nên việc cả Quang và Học cùng đỗ đại học, ra trường có công ăn việc làm ổn định trở thành một tấm gương cho nhiều gia đình trong khu nhà này.

Nhà ở ngoại thành, đất ông bà để lại khá rộng nên ông bà Thành chia khu đất ra làm ba: Ông bà ở phần đầu, rộng nhất, tiếp đến là của Quang và phần cuối cùng dành cho Học. Cũng là để sau này khuất núi anh em nó không tranh giành, cãi nhau. Không thể nói trước được điều gì. Còn trẻ, anh em hòa thuận, khi đã trưởng thành, có gia đình riêng, mâu thuẫn anh em về tài sản là điều khó tránh. Tuy vậy, ông Thanh cũng đưa ra nguyên tắc, khi bố mẹ còn sống, tuyệt đối không ai được bán đất.

Gần 30 tuổi, Quang mới cưới vợ. Nghe đâu cô vợ làm cùng công ty, tính tình hiền lành, đảm đang khiến ông bà Thanh rất hài lòng. Ba năm liền, Nguyệt (vợ Quang) sinh liền hai cô con gái. Bà Thanh ngoài mặt thì nói: Con nào cũng là con, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng… nhưng thực ra trong bụng, bà có nỗi buồn riêng. Kể ra hai vợ chồng sinh cho ông bà một thằng cháu đích tôn thì có phải bà toại nguyện không. Gia đình ông Thanh cũng có mỗi ông là con trai, giờ đến lượt các cháu nội, không có cháu trai, về quê, họ hàng lại chế giễu, cho rằng nhà này tuyệt tự.

Vợ chồng Quang không hề phàn nàn hay buồn bã về điều này. Từ lúc sinh con đầu lòng cho đến con thứ hai, thấy mẹ tròn con vuông, cả hai đều rất phấn khởi. Như để bù lại những “thua thiệt” cho hai vợ chồng, những đứa trẻ sinh ra đều rất khỏe mạnh, ăn uống dễ dàng và hầu như không ốm đau gì. Thậm chí, sự ra đời của hai nàng công chúa còn mang lại nhiều may mắn cho đôi vợ chồng như Quang được đề bạt lên Trưởng phòng Kỹ thuật của công ty, còn Nguyệt được một người bạn thân giới thiệu chuyển sang công ty khác làm với công việc phù hợp và mức lương cũng tốt hơn.

Ngôi nhà với những thành viên đó bắt đầu ồn ào và xáo trộn từ khi Học cưới vợ. Đó là một cô gái ít tuổi, hay đưa chuyện, thích hơn người, nói năng thiếu lễ độ và rất ngại đụng tay vào những việc chung. Ai cũng bất ngờ về việc Học cưới cô vợ như vậy, nhưng biết làm sao được khi chỉ về nhà chồng được 5 tháng, Thư - tên cô dâu trẻ đó đã sinh con đầu lòng.

Đứa bé là con trai, khi sinh nặng gần 4kg, mặt mũi sáng sủa và rất khỏe mạnh. Bà nội sướng ra mặt. Vậy là dòng họ nhà bà cũng có người nối dõi tông đường. Đúng là con dâu thứ còn có điều này điều nọ không phải, nhưng nó trẻ người non dạ, sống lâu với nhà chồng, thể nào nó cũng thay đổi tâm tính theo chiều hướng tích cực. Là bà Thanh nghĩ vậy chứ từ ngày có con trai, Thư càng tỏ ra hiếu thắng và lắm điều hơn. Thỉnh thoảng, Thư còn nói cạnh khóe cho rằng những người sinh con một bề là không biết đẻ, rằng vợ chồng có “vấn đề” nên mới như vậy. Chưa hết, mỗi lần thấy chị dâu đi làm về, vừa dắt xe vào sân, Thư đã bế con từ trong nhà  ra, lột quần thằng bé rồi xi tè như cố ý khoe với Nguyệt. Tất nhiên, là người hiền lành và độ lượng, Nguyệt hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không muốn nói lại vì chị biết, chỉ cần chị mở lời là to tiếng mà điều này chị hoàn toàn không muốn.

Hàng ngày, Nguyệt đều tranh thủ về sớm, đi chợ và nấu những món ăn ngon để Thư có nhiều sữa nuôi con. Chị coi đó như là một bổn phận của dâu trưởng để gia đình hòa thuận, bố mẹ chồng không phải lo nghĩ về những bất hòa của các nàng dâu. Thằng cu Tít con của Học được cái ăn ngủ tốt nên lớn rất nhanh. Ông bà Thanh thì vui mừng ra mặt, đi đâu họ cũng khoe về những đứa cháu nội đẹp như tranh của mình, tất nhiên thằng cháu đích tôn vẫn được dành nhiều lời khen hơn cả.

Thư là người nói nhiều như vậy nhưng chẳng bù cho thằng Tít, hai tuổi mà vẫn không nói được từ nào. Nhiều người trấn an, đứa trẻ nào bụ bẫm cũng đều chậm như vậy. Biết là thế nhưng nó hai tuổi, rồi hai tuổi rưỡi mà vẫn không gọi bà, mẹ thì quả là không bình thường. Những bước đi của nó cũng loạng quạng hơn những đứa trẻ khác. Dù bố mẹ bế nựng, cù vào nách nó hay thỉnh thoảng mắng yêu nó vài câu, khuôn mặt xinh xắn của nó nhìn bố mẹ như những người xa lạ và không hề biểu lộ một cảm xúc gì. Thỉnh thoảng có nghe nó phát âm vài từ liên tục nhưng chỉ là những từ vô nghĩa. Những biểu hiện bất thường này khiến bố mẹ nó bắt đầu lo lắng.

Sau một lần đi khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bệnh gì nguy hiểm. Có chăng, điều duy nhất đáng lo ngại là việc nó bị tự kỷ. Vừa nghe bác sỹ kết luận xong, cả Học và Thư khóc òa. Ước mơ của bố mẹ về những đứa con của mình bao giờ cũng tốt đẹp, nhưng có được hay không lại còn phụ thuộc vào số phận nữa. Những căn bệnh về thần kinh bao giờ cũng là nỗi lo lớn nhất vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến trí não và nhân cách đứa trẻ. Một khi đã mang bệnh thì việc điều trị sẽ kéo dài, không chỉ một vài tháng, một vài năm.

Học bận đi làm tối ngày. Vậy là người để Thư nhờ vả nhiều nhất lại là Nguyệt. Chính Nguyệt đã tìm kiếm thông tin trên mạng về chứng tự kỷ rồi đưa cu Tít đến một trung tâm với sự tư vấn của các bác sỹ tâm lý nhiều kinh nghiệm. Những đứa trẻ tự kỷ được các bác sỹ ở đây dạy phát âm hoặc các kỹ năng cơ bản, mỗi ngày 2 tiếng với một khoản tiền không nhỏ.

Sau 4 tháng đến trung tâm, nhìn cu Tít có vẻ “khôn” ra. Nó đã biết gọi bố, mẹ, bà. Lần đầu tiên thấy thằng cháu gọi bà, bà Thanh sung sướng đến nghẹn ngào. Còn Thư, mỗi lần nhìn chị dâu, cô lại thấy mình như người có lỗi. Cô biết chị dâu không để bụng những điều cô nói nhưng nhất định đến một lúc nào đó, cô sẽ nói tất cả, để mong được Nguyệt tha thứ. Vì cô biết, cô đã may mắn khi được về làm dâu nhà này và có một người chị dâu tốt bụng như Nguyệt.      

                            Phương Ly

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top