Chất nông dân “ăn sâu” vào máu thịt...

0 Bích Hậu
(ANTĐ) - Gặp Quyền Linh trong lần anh ra Hà Nội làm MC cho một chương trình ca nhạc, dù đã thấm mệt sau cả buổi  ghi hình trên sân khấu, song chàng nghệ sỹ được mệnh danh “Hai Lúa” vẫn tươi roi rói với nụ cười thường trực. Tôi đề nghị được phỏng vấn, chẳng chút ngại ngần Quyền Linh kéo tôi ngồi bệt ngay xuống bậc thềm trước cửa Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội để trò chuyện...

Nghệ sỹ Quyền Linh:

Chất nông dân “ăn sâu” vào máu thịt...

(ANTĐ) - Gặp Quyền Linh trong lần anh ra Hà Nội làm MC cho một chương trình ca nhạc, dù đã thấm mệt sau cả buổi  ghi hình trên sân khấu, song chàng nghệ sỹ được mệnh danh “Hai Lúa” vẫn tươi roi rói với nụ cười thường trực. Tôi đề nghị được phỏng vấn, chẳng chút ngại ngần Quyền Linh kéo tôi ngồi bệt ngay xuống bậc thềm trước cửa Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội để trò chuyện...

Nghệ sỹ Quyền Linh khi đóng phim

Không sợ bị “mất điểm”

“Chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao cả!”. Gặp Quyền Linh đã nhiều lần nhưng hình như đến bây giờ tôi mới cảm nhận được hết câu nói ấy của anh. Không che giấu cái chất “rặt nông dân đã ăn sâu vào máu thịt” của mình, anh bảo nhờ cái gốc gác quê nghèo thuở hàn vi ấy, nhờ từng chân lấm tay bùn mà đến giờ anh mới có đủ sức khỏe để chạy sô  từ sân khấu đến điện ảnh rồi  ngoặt sang cả dẫn chương trình truyền hình.

Đúng là nhìn vào lịch làm việc dày đặc của anh đã thấy... mệt bở hơi tai. Cùng lúc dẫn 8 gameshow truyền hình của cả Đài Trung ương lẫn địa phương, tính ra một năm phải lên sóng gần 500 chương trình, ấy là chưa kể việc đóng phim và diễn kịch. “Có hôm đi lại giữa TP.HCM với Hà Nội tới tận 5 lần. Sáng 5h30 bay từ TP.HCM ra Hà Nội chụp hình và quay phim.

Đến 10h lại bay vào TP.HCM. Từ TP.HCM làm việc tới 1h trưa lại bay ra Hà Nội quay suốt đến tận 5h chiều thì quay trở lại TP.HCM tiếp tục quay để sáng sớm ngày hôm sau lại... bay ra Hà Nội. Nhưng được cái mình hơi bị... dễ ăn nên mới tích đủ sức khỏe đấy” - anh cười tâm sự. 

Gần 20 năm lên thành phố lập nghiệp và hơn 10 năm theo nghiệp điện ảnh, đã hóa thân vào đủ các vai diễn có tính cách khác nhau nhưng ngay cả khi đứng chân ở vai trò MC, không còn ăn mặc lôi thôi, ở nhà tranh, đi xuồng máy như anh có lần từng tâm sự, tôi vẫn thấy ở anh nét gì đó rất riêng không trộn vào đâu được. Đó có lẽ là cái chất thuần nông đặc sệt, vừa thẳng thắn, vừa bộc trực nhưng cũng rất cởi mở dễ gần... khiến anh dễ bén duyên với những vai chất phác.

Chẳng thế mà dù ngắt quãng một thời gian dài mới trở lại với phim ảnh, lại không phải vào vai chính kịch quen thuộc mà hóa thân thành anh chàng bán thịt heo vừa vô duyên, vừa tưng tửng trong bộ phim truyền hình “Một ngày không em” gần đây, anh vẫn lấy được cảm tình của không ít người xem. Hỏi anh trở lại màn ảnh bằng vai diễn ăn mặc dơ dáy, nói năng thô tục thế không sợ “mất điểm” hay sao? Anh lắc đầu bảo khi đã nhập tâm vào nhân vật thì sẵn sàng quên đi bản thân mình.

Điều này cũng phần nào lý giải tại sao trước kia anh chàng cao to vạm vỡ này lại chấp nhận tập múa, cạo râu để hóa thân rất “ngọt” thành cô thư ký dịu dàng thon thả trong “Thời đại của đàn bà con gái” hay tự mình cưỡi ngựa dù bị ngựa đá, ngã ngựa, lăn trên đá, mặt mày xây xát khi nhận vai tướng Nguyễn Xí trong bộ phim cổ trang “Trùng Quang tâm sử”...

Và lúc về với gia đình

Vượt lên chính mình!

Liên tiếp chạy đua với lịch quay từ ngày này sang ngày khác bận rộn đến mức hứa nghỉ vài ba ngày đưa vợ con đi chơi đâu đó cũng chưa thực hiện được, bỗng lại thấy Quyền Linh đột nhiên xuất hiện trên sân khấu với vai diễn Tả quân Lê Văn Duyệt trong vở kịch lịch sử “Người mang 9 án tử hình”. Gật đầu với một vai diễn không dễ “nhằn”, đồng ý hợp tác với một đạo diễn khá kỹ tính như Doãn Hoàng Giang, có người bảo anh hơi ôm đồm và mạo hiểm.

Nhưng anh lại nghĩ khác, rằng đóng những vai bình thường là chuyện không có gì mới lạ với mình rồi, vậy tại sao không thử sức ở một vai nào đó thật gai góc, thật khó chứ? “Lường trước được sẽ có những lời khen tiếng chê, nhưng tôi không sợ. Tôi nhận vai này không phải vì danh, cũng chẳng phải vì tiền mà chỉ đơn thuần vì lòng yêu nghề!” - chàng nghệ sỹ tài hoa thổ lộ.

Cũng vì muốn thỏa cái lòng say nghề ấy mà anh chấp nhận đêm hôm luyện tập trên sàn diễn, tập đến mức ngạt thở và có khi tới tận 3-4 giờ sáng mới nghỉ. Kể cả khi phải đi lại như con thoi giữa Hà Nội, Nghệ An và TP.HCM để tập, phải ngồi trên xe ôtô suốt 24 giờ đồng hồ khi không có tàu hỏa, máy bay để kịp có mặt trong buổi tổng duyệt tác phẩm. áp lực nhiều đến độ có đêm nằm mơ anh cũng lép nhép đọc lời thoại của nhân vật...

Nhưng bù lại, anh đã tìm thấy niềm hạnh phúc khi chứng  kiến những giọt nước mắt rơi và tràng pháo tay rần rần nổi lên trong khán phòng sau mỗi buổi diễn. “Khán giả khóc nhiều lắm, tôi cũng đã khóc khi ngồi trên chiếc ghế khép lại vai diễn này, còn đạo diễn Doãn Hoàng Giang cũng như những người cố vấn lịch sử cho tác phẩm thì nắm chặt tay tôi và nói Quyền Linh đã vượt lên chính mình. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc!”. 

Trời Hà Nội về đêm, gió lạnh thốc từng hồi. Mải mê câu chuyện đến khi dãy đèn bên ngoài vụt tắt. Trước khi tạm biệt ra về chuẩn bị cho chuyến bay trở lại TP.HCM sớm mai, anh tâm sự sang năm 2009 sẽ làm chương trình “Quyền Linh và những người bạn vượt lên chính mình” - một chương trình thật hay để có thể bán vé, phát hành đĩa và dành toàn bộ số tiền thu được ủng hộ cho các trẻ em nghèo hiếu học.

Tôi hiểu với anh, trong đời có ngàn vạn hoa hồng của khán giả, có những khoảng lặng buồn, có tình thương của bạn bè chí cốt, có lên xe xuống ngựa, có phiêu du đây đó... nhưng Quyền Linh vẫn là một gã nông dân chân chất, đi dép lẹt xẹt ngoài phố, gần gũi người nghèo và yêu quý cuộc sống lao động mộc mạc...

Bích Hậu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top