Cặp tình nhân Idol Đông Hùng - Phương Linh chia sẻ cảm xúc...

ANTĐ - Cặp tình nhân của Vietnam Idol 2013 Đông Hùng - Phương Linh đang miệt mài tập luyện cho vai diễn chính trong vở nhạc kịch “Mảnh trăng cuối rừng” sẽ được công diễn vào tối nay, 16-12 tại Nhà hát Quân đội. Gặp nhau bên cạnh sàn tập, cặp tình nhân này đã có được cuộc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn với phóng viên.

- Hai em bắt đầu tham gia vào vở nhạc kịch này như thế nào? 

Phương Linh: Đạo diễn Bông Mai gọi Đông Hùng trước và bảo rất cần một cô Nguyệt như thế này, thế này… 

Đạo diễn Bông Mai có nói là Đông Hùng phải chọn người đóng cặp trong vở nhạc kịch, là người yêu ngoài đời không? 

Phương Linh: Chưa chắc, là chuyên môn chứ. Vì nếu như thế chị Bông Mai sẽ gọi người khác. Đông  Hùng có thể diễn với bạn khác mà vẫn tình cảm.

- Em có cho rằng 2 nhân vật Lãm và Nguyệt rồi sẽ yêu nhau và lấy nhau? 

Cặp tình nhân Idol Đông Hùng - Phương Linh chia sẻ cảm xúc... ảnh 1

Đông Hùng và Phương Linh trên sàn tập

 Phương Linh: Ngoài đời, em là người tỏ tình với Đông Hùng trước. Em cũng là người thích anh ấy trước. Vì bọn em đã gần gũi với nhau nhiều, đi diễn cùng nhau rất nhiều, hát đôi, Nhưng trong vở nhạc kịch này thì khác, khác xa với đời thực. Bởi câu chuyện trong vở nhạc kịch diễn biến nhanh, trong khoảng thời gian ngắn. Nên không thể biết trước. Ý em muốn nhấn mạnh là tình yêu của em và Đông Hùng là một cái gì khác hơn vở kịch này.

 

- Thế còn Đông Hùng? Ca sĩ Đông Hùng với nhân vật Lãm trong nhạc kịch có giống nhau nhiều không? 

Đông Hùng: Vẫn là Lãm của tác giả Nguyễn Minh Châu. Đặc trưng của Lãm, là người nguyên tắc và có tình trong đó. Em ở ngoài đời cũng vậy, đã hẹn với ai là đến rất đúng hẹn. Khi đọc kịch bản em thấy có hình bóng mình trong đó, chẳng hạn mặc đồ lính thấy rất đẹp… (cười)

- Đông Hùng và Phương Linh chắc đã đọc đi, đọc lại truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng”?

Đông Hùng: Em có. Đọc xong thích kịch bản này hơn. Câu hỏi phải cut lủn thế mới thích. Cần để người xem phải suy nghĩ, cùng với tác động của hiệu ứng ánh sáng và phối nhạc, là cô này có hy sinh hay không? Trong truyện, nhân vật Nguyệt không chết. Nhưng sau khi chuyển thể thành nhạc kịch cô gái này có chết hay không, thì chưa rõ ràng. Phải tạo cho người ta dư âm phân vân sau khi xem. Đấy là cái em thích.

Phương Linh: Em không thích đọc. Nhạc kịch “Mảnh trăng cuối rừng” này để ý tư duy  về âm nhạc nhiều hơn. Nếu đọc sẽ hoàn thiện hơn về vấn đề hiểu thông tin, tốt cho mình về những lời thoại, mình phải sử dụng những ngôn ngữ ngày xưa, nó dung dị, chân phương, nó không nói máy móc như bọn em.

Rõ ràng khi đọc tác phẩm, sẽ có cách dùng từ tốt hơn. Nhưng thực sự em không thích đọc. Khi không đọc tác phẩm cũng hay. Nó như tờ giấy trắng. Vì sao không đọc tác phẩm văn học nguyên gốc của kịch bản chuyển thể? Vì không muốn hóa thân làm cô Nguyệt trong tác phẩm đấy. Vì muốn là Nguyệt của vở nhạc kịch này, chứ không phải em đang hóa thân ở truyện ngắn đã đọc. Chính xác muốn tạo một cô Nguyệt như em. Giống như cảm xúc muốn nói, tôi là Nguyệt và Nguyệt sẽ là thế này. Chứ không phải cô Nguyệt là tôi đang hóa thân và diễn lại.

Nếu em đọc truyện, em sẽ là cô Nguyệt trong tác phẩm đó, tuổi trẻ là như vầy, Nguyệt của thời này hiện đại, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy chiến tranh bao giờ cả, nhưng nếu tôi là Nguyệt tôi sẽ ngây thơ như thế, chứ tôi không diễn Nguyệt ở trong truyện. 

Không hiểu sâu về những năm tháng chiến tranh, nhưng diễn đúng nghĩa. Cảm xúc thực sự là tự nuôi chứ không phải tự gieo, đạo diễn chỉ kể cảm xúc chứ không nói câu chuyện như thế nào? Diễn thế nó bao đồng quá. Chỉ nói trong khoảnh khắc này diễn biến tâm lý của cô ý như thế nào, cô đang khao khát gì, tức là cũng có chút bản năng chứ không phải do đọc hay xem qua nhiều.

Em cũng không muốn nói đề cao sự hy sinh là thế nào đấy. Vì cái này nói quá nhiều rồi. Bản thân nếu muốn tác phẩm này có cái để khán giả nhắc đến, thật sự nó phải nổi bật và khác đi. 

- Hai em làm thế nào để đóng tròn vai diễn trong vở nhạc kịch này?

Phương Linh: Em nghĩ phải làm thế nào đóng vai Nguyệt mà không bị các thầy cô chê. Như đạo diễn Bông Mai nói, không chọn diễn viên chuyên nghiệp vì thực ra thanh niên xung phong hồi xưa rất vô tư, lúc đó còn rất trẻ và ngây ngô, chỉ biết bom đạn và tình yêu chỉ xen vào nho nhỏ thôi. Nếu chọn cái gì quá chuyên nghiệp thì lại là diễn rồi. Cái này là hát và nói cho khán giả nghe chứ không phải mình diễn nữa. Diễn thì phải có đạo cụ và trăng sao gì đấy, chứ đây hoàn toàn không có, vì nó nương vào bản phối để tạo cảm xúc cho khán giả chứ không hẳn là cảm xúc do bọn em diễn. Vì nếu cảm xúc vậy thì là diễn viên rồi. Kể cả diễn xuất cũng nương theo âm nhạc. Chính vì thế âm nhạc là lợi thế của bọn em.

Em và Đông Hùng là ca sĩ nên là khi mà có nhạc sẽ dồn theo cảm xúc đấy và mình diễn với âm nhạc để nói với khán giả những điều mình muốn nói, cho nên nó không quá khó đối với chúng em. Thầy cô cũng không quá chuyên tâm tới vấn đề diễn xuất mà quan tâm về cảm xúc khi mà mình nói với khán giả như thế nào. Cái lợi thế đó cũng là cái ưu điểm khiến cho bọn em tự tin là vì mình đã có nhạc cảm sẵn rồi.

Đông Hùng: Diễn biến tâm lý của Lãm hơi phức tạp một chút. Để thoát ra em là Lãm của thời đó, đấy là điểm khó của em. Lúc em thể hiện trên sân khấu, khi hát xong thì hai người đã có sự cảm nhau, nhưng khi họ gần đến nhau thì họ lại bị giật ra, họ bị khựng lại. Vì tôi đang đi tìm người yêu của tôi mà. Cô Nguyệt cũng vậy, nhưng cô Nguyệt do không biết rõ về Lãm nên không bị diễn biến tâm lý.

Khi có cảm tình với nhau thì anh Lãm có sự trăn trở giằng xé tâm lý (mình đang đi tìm người yêu mà). Đến khi cô Nguyệt xuống chỉ đường thì quả bom rơi xuống và anh Lãm lái xe đi. Anh Lãm khẳng định luôn, đây chính là Nguyệt của tôi. Trong truyện ngắn không có, vở nhạc kịch này đang phân vân ở đoạn cuối…

- Cảm ơn hai bạn đã trò chuyện cởi mở!