Cần có đam mê và tham vọng!

0 Nguyễn Hà
(ANTĐ) - Không sáng bóng như hình ảnh bắt gặp ở các nam ca sỹ, không hoạt ngôn khi trò chuyện giống các nhạc sỹ, Mạnh Quân là một “sự khác biệt” trong showbiz Việt, ít nhất ở những ấn tượng đầu tiên như vậy.

Cần có đam mê và tham vọng!

(ANTĐ) - Không sáng bóng như hình ảnh bắt gặp ở các nam ca sỹ, không hoạt ngôn khi trò chuyện giống các nhạc sỹ, Mạnh Quân là một “sự khác biệt” trong showbiz Việt, ít nhất ở những ấn tượng đầu tiên như vậy.

“Sự khác biệt” đó được gọi tên bằng những nhạc phẩm Thiên đường gọi tên, Cơn mưa tình yêu, Qua đêm nay và bên thềm năm mới, cũng là lúc anh chàng nhạc sỹ trẻ này ấp ủ thể hiện một sự khác biệt nữa mang theo nhiều tham vọng: Ca sỹ Mạnh Quân.

Chỉ nghe những gì “đáng” nghe!

- Một câu hỏi cũ nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại, Quân đã đến với âm nhạc như thế nào?

- Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật, tình yêu âm nhạc nhen nhóm trong tôi từ hồi còn học phổ thông khi đắm đuối với những ca khúc của Celine Dion như Power of love, My heart will go on... Rồi sau đó thi đỗ khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và bỏ dở sau năm thứ nhất để theo đuổi khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội.

Con đường nghệ thuật của tôi được bắt đầu bằng những sáng tác tạm gọi là bắt chước, sau là bị ảnh hưởng và cuối cùng là định hình một phong cách riêng bằng những sáng tác của mình. Mọi chuyện cứ tự nhiên vậy thôi!

- Bạn đã bị ảnh hưởng của những ai?

- Thật thà mà nói, tôi ít nghe nhạc Việt Nam, chỉ nghe những gì đáng nghe, nghe một cách có chọn lọc, do đó tôi thường nghe nhạc quốc tế nhiều hơn. Và phong cách của các boyband, xu hướng một thời, cũng có những ảnh hưởng nhất định đến tôi.

- Vậy theo bạn, thế nào là “đáng nghe”?

- “Đáng nghe” của tôi chính là được nghe những ca sỹ đã qua trường lớp như Mỹ Linh, Thanh Lam, Hà Trần, nghe họ hát mà cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng. Ngược lại nghe những ca sỹ trẻ không được đào tạo qua trường lớp hiện nay hát, tôi thấy rất bức bối và khó chịu trong người. Hơn nữa, khán giả cũng chưa có một gout thưởng thức rõ ràng, phần nhiều là nghe theo xu hướng nhất thời.

- Có cực đoan quá không khi ca sỹ, nếu chuyển tải được hết cảm xúc của nhạc phẩm đến khán giả, cũng có thể coi là thành công rồi chứ? Và bạn cũng không thể nói một ca sỹ có học thuật hát sẽ hay và được mến mộ hơn một ca sỹ  không qua trường lớp?

- Không, tôi không chê trách lên án gì cả vì mỗi người mỗi thị trường riêng, một hướng đi riêng, thậm chí những ca sỹ như vậy họ xác định rất tốt đối tượng khán giả của họ. Nói thật, phải có thị trường ca sỹ mới sống được vì suy cho cùng âm nhạc cũng chỉ là những sản phẩm văn hóa, giải trí thôi mà! Nhưng tôi phân nhánh từ “đam mê” rất rõ: đam mê nghệ thuật đích thực và đam mê sự hào nhoáng.

- Ai đến với nghệ thuật chẳng cầu mong sự danh tiếng. Còn bạn, bạn có chấp nhận ôm một cái bụng đói meo để theo đuổi đam mê nghệ thuật thực sự?

- Tôi vẫn đang phải “gò” mình vì chính điều đó, “gò” mình theo thị hiếu khán giả, tìm hiểu xem khán giả đang cần gì và thị hiếu âm nhạc hiện nay là gì để cung cấp. Nhưng bên cạnh đó tôi vẫn duy trì một đức tin của mình với nghệ thuật mà tôi đang theo đuổi, một dòng nhạc mang tính học thuật thực thụ.

- Và những thứ mang học thuật thực thụ như vậy, mang hơi hướng “Tây hóa” khi bạn bị ảnh hưởng nhiều từ những xu hướng nhạc ngoại?

- Không hẳn thế, chỉ là mang hơi hướng, màu sắc chứ không thể nào mà giống họ được, vì thẳng thắn mà nói mình chưa đủ trình độ để nhận thức đúng dòng nhạc đích thực của họ. Tôi vẫn thường nói về những sáng tác của mình rằng đó là nhạc Pop mang hơi hướng R&B thôi và nó cũng rất Việt đấy chứ!

- Nghe như là một chút gì yếm thế và tự ti của một nhạc sĩ trẻ?

- Như tôi đã nói, khán giả vẫn chưa có một gout nghe nhạc nên tôi chẳng dại gì theo đuổi một dòng nhạc mãi mãi. Tôi muốn mọi thứ đến một cách tự nhiên, có thể hôm nay là pop nhưng ngày mai có thể là ballard v.v…

- Vậy thì đến bao giờ thì Mạnh Quân xác định một hình ảnh, một dòng nhạc để định hình hình ảnh cho mình?

- Thật khó có thể nói trước điều gì vì tôi vẫn chỉ là một nhạc sĩ trẻ mới vào nghề, mọi chuyện vẫn còn phía trước. Tôi nghĩ làm gì cũng cần có thời gian và độ chín của nghề.

Còn tại thời điểm hiện tại, tôi mong muốn và cảm thấy hứng thú để theo đuổi hình ảnh một người ôm đàn tự hát những sáng tác của mình như nhạc sĩ Đức Huy chẳng hạn. Một hình ảnh rất đẹp và cũng đáng ngưỡng mộ.

Làm ca sỹ vì danh tiếng và tiền bạc

- Bạn sống được bằng nghề sáng tác của mình chứ?

- Không, đầu tiên đó chỉ là đam mê và dần dần sau này tôi mới dám xác định nó là nghề tay trái, nghề phụ mà thôi!

- Thế còn nghề chính của bạn?

- Là đi hát, thu album và xây dựng hình ảnh một ca sỹ tự hát tự sáng tác.

- Tức là “mác” nhạc sỹ không đủ cung cấp tiền bạc và danh tiếng nên bạn phải  tìm kiếm ở một “mác” ca sỹ?

- Đúng vậy! Tôi cũng thấy mình hợp và tự tin khi đứng trên sân khấu trong vai trò một ca sỹ. Được hát, biểu diễn những sáng tác dù hay hoặc dở của chính mình cho khán giả theo tôi cũng đã là một may mắn rồi.

- Và bạn đang cần cù xây dựng hình ảnh ca sỹ Mạnh Quân từ những sân khấu nhỏ, sân khấu phòng trà nơi mà cát-sê và sự tôn trọng cho ca sĩ không nhiều như nhạc sỹ?

- Tôi không đi hát phòng trà. Tôi muốn phổ cập hình ảnh của mình bằng truyền hình nên tôi và ê-kíp của mình đang tích cực quay hình để “phủ sóng” hình ảnh Mạnh Quân cho mọi người biết đến nhiều hơn. Một điều rất buồn là nhiều người biết các sáng tác của tôi nhưng biết mặt thì rất ít.

- Tức là chấp nhận lỗ tại thời điểm đầu để chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơi hơn?

- Tôi xác định ngay từ đầu điều đó, phát hành đĩa may mắn lắm cũng chỉ thu hồi được vốn nhưng nếu thành công thì những gì mình nhận lại được sẽ nhiều hơn. Xác định được như thế khiến tôi “nhẹ đầu” hơn không lo lắng gì nhiều!

- Nếu suôn sẻ thì CD đầu tay của bạn bao giờ phát hành?

- Nếu đúng kế hoạch là mùa lễ Valentine năm nay nhưng cho phép tôi được giữ bí mật về CD đầu tay này cho đến thời điểm chính thức ra mắt.

- Gia đình Quân cũng rất khá giả để có thể ủng hộ bạn?

- Tôi không phủ nhận và tôi thấy đó là may mắn khi gia đình và bạn bè ủng hộ mình hết lòng. Chính vì thế mà tôi phải cố gắng nhiều hơn vì tôi biết mình là một người không có giọng tốt. So với những ca sĩ khác, tôi phải cố gắng hơn gấp nhiều lần để có thể theo đuổi giấc mơ ca sỹ - nhạc sỹ.

Sáng tác nhạc trong… tưởng tượng

- Những sáng tác của bạn thường là những câu chuyện tình có lúc buồn lúc vui, đó có phải những hoài niệm?

- Rất nhiều yếu tố, có khi chỉ là quan sát từ cuộc sống xung quanh, có khi đó đúng là những gì mình đã trải qua nhưng có khi chỉ là sự tưởng tượng phong phú của bản thân. Mà điều đó có quan trọng gì, quan trọng là khán giả thích và cảm nhận được những gì mình muốn gửi gắm.

- Mạnh Quân là một nhạc sĩ khá có “duyên” với sân chơi Bài hát Việt khi 3 lần được xướng tên. Những giải thưởng như thế khích lệ Quân nhiều chứ?

- Cũng có và tôi thấy mình may mắn. Tôi biết giải thưởng là một bệ phóng quan trọng đưa tôi đến với khán giả nhưng việc để tên tuổi mình sống được với khán giả không lệ thuộc vào giải thưởng đó còn quan trọng và khó hơn nhiều!

- Được yêu mến đến độ có cả những lùm xùm quanh ca khúc Thiên đường gọi tên?

- Chuyện đó cũng cũ rồi và tôi cũng không mất thời gian nhiều vì những chuyện như thế. Cũng có người bảo tôi thiệt thòi nhưng bản thân tôi không cảm thấy vậy!

Dù sao cũng là những người trong nghề với nhau nên tôi cũng không muốn làm to chuyện và bản thân tôi cũng không coi trọng chuyện đó. May mắn lớn nhất là khán giả đón nhận, thế là quá đủ, không có gì phải hối tiếc.

- Đó phải chăng là hậu quả cách làm việc bằng “văn bản miệng” và sự không nhất quán từ đầu với nhau?

- (Cười) Như tôi đã nói, chuyện đó rất khó nói vì dù sao cũng là đồng nghiệp và thực chất ra cũng chẳng có gì, do mọi người cứ thổi phồng quá thôi và thời gian dành để nghĩ về chuyện đó tôi dành để làm những việc khác tốt hơn!

Nguyễn Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top