Cái chân gãy

0 Di Li
(ANTĐ) - Trời đã sang chiều và cơn bão đầu mùa hạ dường như chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mưa dày đặc nước khiến người ta không thể nhìn xa quá năm mét. Vì thế khi ba bóng người mặc áo mưa màu cỏ úa tiến đến gần giữa sân thì thị mới giật bắn mình. Người dẫn đầu có dáng đi tập tễnh quen thuộc mà chỉ một phần nghìn giây thị đã nhận ra ngay đấy là ai. Thị bước lùi lại bậu cửa, tay vịn lên thành tường làm duyên, miệng cười giả lả.

Cái chân gãy

(ANTĐ) - Trời đã sang chiều và cơn bão đầu mùa hạ dường như chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mưa dày đặc nước khiến người ta không thể nhìn xa quá năm mét. Vì thế khi ba bóng người mặc áo mưa màu cỏ úa tiến đến gần giữa sân thì thị mới giật bắn mình. Người dẫn đầu có dáng đi tập tễnh quen thuộc mà chỉ một phần nghìn giây thị đã nhận ra ngay đấy là ai. Thị bước lùi lại bậu cửa, tay vịn lên thành tường làm duyên, miệng cười giả lả.

- Chào đội trưởng, mưa gió thế này sao phải phiền đội trưởng đi thăm nom dân chúng thế?

Ba người cởi áo mưa treo trên móc cửa. Người đi đầu áng chừng ngoài bốn mươi song mái tóc hơi bạc trước tuổi. Đôi mắt anh kín đáo quan sát nhanh căn phòng. Ngôi nhà của người đàn bà bề ngoài lụp xụp và bên trong cũng dơ dáy không kém với mùi nồng nồng pha trộn của mỡ động vật, của rau cỏ nẫu, gỗ mục và vôi tường ẩm mốc. Nhưng đồ đạc rặt là thứ đắt tiền dù được sắp xếp lộn xộn không chút thẩm mỹ nào.

- Mạnh hói đâu? - Anh hỏi người đàn bà đang bình thản tráng ấm trà.

- Anh nhà em đang trên gác.

- Khỏi cần nước, chúng tôi muốn lên thăm cậu ấy - Nói đoạn ba người vội vã trèo lên những bậc thang gỗ cáu bẩn.

- Dạ, các anh cứ tự nhiên - Chủ nhà mỉm cười, ánh mắt thoáng nét tinh quái giễu cợt.

Trên tầng hai, ánh sáng mờ đục của ngọn đèn nêông trải xuống nền sàn lát đá hoa lấm láp vết bọt bia trộn tàn thuốc. Trên giường, trên ghế sa lông, dưới đất, la liệt chừng ba chục gã đàn ông và những ả đàn bà ngồi ngổn ngang bên những lon bia đã bật nắp. Khói thuốc mù mịt quyện vào ánh sáng nhợt nhạt khiến những khuôn mặt xa lạ trở nên mờ ảo quái dị. Một người đàn ông nửa đầu trước nhẵn bóng từ từ đứng dậy.

- Chào đội trưởng - Gã cất lời bằng một giọng hồ hởi giả tạo mà không hề ngạc nhiên khi thấy ba người khách không mời xuất hiện ngay trên gác xép - Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Hưng, đội trưởng hình sự công an quận…

- Khỏi giới thiệu, chắc tôi đã quá nổi tiếng với mọi người ở đây rồi - Hưng chiếu thẳng vào những cặp mắt đối diện - Thế nào, các cậu đang ăn cỗ đấy à?

- À, bọn em họp… hội đồng hương - Gã chủ nhà cười nhạt rồi gọi với xuống dưới - Hoa, em pha trà nhé, các anh đây không uống bia.

Hưng nhún vai.

- Các cậu cứ tự nhiên, chúng tôi đi bây giờ - Trước khi xuống cầu thang, người khách quay lại nhìn chủ nhà bằng ánh mắt lạnh lùng - Đừng tự tin quá như thế, rồi mày sẽ thấy, nhân quả nhãn tiền…

Mạnh hói mở hé cánh cửa sổ trông ra ngõ. Nước lạnh tạt vào mặt gã rát buốt. Gã quan sát ba bóng người mặc áo mưa im lìm đi khuất vào bóng tối rồi đóng sập cửa lại hể hả.

Thôi nào, thôi nào. Tiếp tục. Anh chị em thấy chưa. Động của tôi an toàn tuyệt đối. Hệ thống báo động tuyệt hảo hơn cả biệt thự của anh Quang đây.

Đám người tiếp tục ngồi quây lại thành vòng tròn. Tiếng mở bát lách cách. Tiếng xì xầm vui mừng, thất vọng và giận dữ. Mùi khói thuốc cháy khét luẩn quẩn trong không gian kín bưng nhỏ hẹp. Đấy là âm thanh và mùi vị quen thuộc của một sòng bạc. Gã đàn ông tên Quang cầm cái. Âm thanh phát ra từ cổ họng gã song cái miệng không đụng đậy, hệt một nghệ sĩ sân khấu biết nói tiếng bụng.

- Bán sạch mặt lẻ.

Những xấp tiền rào rào đặt xuống bên cạnh bát. Mạnh hói loáng thoáng thấy chiếc bát sứ bay lên, loáng thoáng thấy những bàn tay vơ tiền, và loáng thoáng thấy dáng đi tập tễnh hiện lên trước mắt. Đội trưởng Hưng là cừu thù của gã. Năm năm trước, trong một lần vây bắt sòng bạc nhà Mạnh hói, gã thoát ra cửa sau và bị Hưng rượt sát nút. Trong thế cùng, xô xát xảy ra và gã đã rất thành công trong việc làm Hưng ngã lộn cổ từ trên lan can tầng hai. Đội trưởng Hưng không chết nhưng phải nhập viện để phẫu thuật chân phải. Di chứng để lại là cái dáng đi tập tễnh. Mạnh hói vẫn bị bắt giữ ngay hôm đó, bởi một đồng nghiệp khác của Hưng.

Gã ngồi ngắm song sắt ba năm liền và sau khi mãn hạn đã chuyển nhà đến ngõ Nghệ. Nhưng dường như ở bất cứ đâu cũng có sự hiện diện của đội trưởng Hưng. Gã nghiến răng. “Nhân quả nhãn tiền”. Tay đội trưởng đã dọa gã như thế. Nghĩa là hắn ta vẫn còn hận thù gã, nguồn cơn khiến hắn trở nên què quặt, tập tễnh. Hắn ta quyết bám riết lấy gã chừng nào gã còn chưa từ bỏ bốn quân bài sấp ngửa. Mà gã thì có thể bỏ vợ, bỏ bạn bè, chứ không đời nào bỏ bốn hình tròn cắt khéo từ vỏ bao thuốc lá mà gã cho đấy mới chính là cung mệnh của mình.

 Đã hai lần, Mạnh hói cho vợ gói một sấp tiền dày cộm vào giấy báo và mang đến tận nhà Hưng, nói rằng “Anh Mạnh em rất ân hận về chuyện đã xảy ra năm năm trước, mong anh…”, song Hưng kiên quyết từ chối. Gã không hề ân hận về cái chân của Hưng, nhưng gã lo lắng về mối hận thù đã nhen lên trong lòng tay đội trưởng mà gã biết là vô cùng lạnh lùng và sắt đá. Đội trưởng Hưng không nhận quà của gã, nghĩa là sẽ kiên quyết truy đuổi gã đến cùng. Mạnh hói sẽ trở thành con mồi để Hưng trả mối hận. Gã không thể nén nổi nỗi lo lắng, cho dù đã trang bị đầy đủ hệ thống báo động và thoát hiểm cho những trường hợp khẩn cấp như hôm nay.

- Sấp đôi - Chiếu bạc ồ lên, phần nhiều là thất vọng - Mạnh hói hôm nay vào cầu nhé. Bạc già mà vẫn gà son thế.

Gã mỉm cười. Hình ảnh tập tễnh trong cơn mưa mờ mịt nước vụt biến mất. Gã vơ tiền bằng cả hai tay.

...

Đội trưởng Hưng cố gắng giữ đều ga để xe không bị chết máy ở giữa quãng lụt. Chiếc xe chao đi trong dòng nước đen kịt. Anh cầu trời cho nước không bịt kín bugi khiến anh phải xuống dắt bộ. Dắt chiếc xe nặng trịch trong bóng đêm đặc quánh không phân biệt đâu là trời đâu là nước sẽ khiến anh chậm thêm 15 phút nữa. Thằng Tin, đứa con trai thứ hai của anh đang sốt tới 39 độ và nó đang chờ anh mang thuốc hạ sốt về. Trận lụt đã khiến ngôi nhà một tầng của vợ chồng đội trưởng Hưng bị nước ngập vào tận trong nhà. Hưng đoán chắc vợ anh giờ này đang loay hoay nấu cháo cho thằng Tin trước một căn bếp tự tạo đặt trên chiếc bàn học của hai đứa nhỏ.

Anh thở phào khi nhận ra mình đã ở ngay trước cửa nhà. Chân lội lõm bõm trong dòng nước sền sệt, Hưng đẩy xe vào. Anh chỉ vội cởi áo mưa rồi trèo lên gác xép. Cái Ti, đứa con gái 13 tuổi đang ngồi bên thằng Tin, im lặng và buồn bã trong ánh nến lập lòe. Đường dây điện đã bị cắt, thậm chí cả đường ống nước cũng vỡ. Nếu không có ba gương mặt quen thuộc còn lại, chắc Hưng đã cảm thấy rằng mình đang bị dồn vào một hành tinh xa lạ chỉ tồn tại bóng tối và những xoáy nước cùng nỗi cơ cực phải chống chọi lại chúng. Anh áp bàn tay lạnh cóng vào cái trán nóng rực của thằng bé. Bình thường vợ chồng anh vẫn ngủ trên chiếc giường dưới nhà, trong căn phòng duy nhất vừa là phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc. Còn hai đứa nhỏ ngủ trên gác xép. Nhưng giờ nước đã ngập chiếc giường. Đêm nay họ sẽ di cư như cá xếp hộp trên căn gác lửng này. Mùi cháo ấm áp bay lên làm anh dễ chịu.

- Công việc hôm nay ổn không anh? Vợ anh cất tiếng trong khi vẫn lúi húi nấu nướng.

Bữa cơm tối của họ thường rơi vào 9 giờ, và hôm nay, vì thời tiết thất thường, vì trong nhà có người ốm, và vì anh vẫn về muộn như thế nên họ sẽ ăn tối vào lúc 10 giờ.

- Ổn em ạ - Hưng đáp lời.

Đấy là một câu giao tiếp thường lệ giữa họ, và cả hai cảm thấy dễ chịu khi nghe thấy giọng của nhau, chứ không hẳn vì nội dung câu chuyện. Công việc của anh hôm nay không ổn. Một lần nữa, anh đã thất bại trước con bạc sừng sỏ Mạnh hói. Trước đó, anh và hai đồng nghiệp đã nán lại phòng rất lâu để bàn về kế hoạch tiếp theo.

- Mạnh hói giờ không mấy khi tham gia đánh bạc trực tiếp nữa. Hắn mở sòng bạc để thu hồ. Số tiền thu được đủ để nuôi sống cả nhà hắn - Một người bình luận - Vì thế hắn ngang nhiên kinh doanh sòng bạc và cẩn thận lường trước đường đi nước bước của chúng ta.

- Tôi chưa phát hiện ra được bằng cách nào mà đám bạc phía trên nhận biết được sự thăm viếng của chúng ta. Chúng ta đã quan sát tầng hai rất lâu và rõ ràng mọi cửa sổ đều đóng im ỉm, chứng tỏ không có người canh chừng trên đó. Vợ hắn cũng không kịp thời gian để báo động cho chồng.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu đội trưởng Hưng như chớp giật ngày bão.

- Các cậu có để ý thấy lần nào tiếp chúng ta, vợ Mạnh hói cũng vịn tay vào bậu cửa không? Cho dù ở đang ở trong nhà hay ngoài sân, cô ta cũng phải cố ra đứng ở bậu cửa. Chắc chắn nút chuông báo động nằm ở đó. Vì thế, tụi trên gác tẩu tán tang vật rất nhanh. Chúng ta không thể bắt chúng vì tội mang theo nhiều tiền trong túi và tụ tập đông người tại nhà riêng được. Đành phải tìm con đường khác.

Thằng Tin khẽ cựa mình, cái miệng nóng hầm hập đòi uống nước. Hưng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Từ lúc sinh nó ra, hầu như chưa ngày nào anh được ngồi trọn vẹn bên con lấy một buổi, chứ đừng nói tới chuyện đưa nó đi chơi bóng chuyền trên một bãi biển nào đó. Có lẽ anh sẽ làm việc đó vào cuối tuần sau. Có lẽ là sau buổi giáp mặt lần này với Mạnh hói…

...

Cái nóng oi ả giữa hạ khiến mồ hôi nhỏ vào mắt cay xè. Hưng ép sát mình vào mái nhà nóng bỏng như muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể anh. Anh gật đầu ra hiệu cho hai đồng nghiệp còn lại cũng đang trên mái nhà nhưng ở một vị trí khác. Cùng lúc anh nghe thấy tiếng rú lên khe khẽ phát ra từ trong nhà, tiếng kêu mừng rỡ của một kẻ thắng bạc. Hai người kia vọt sang ban công trước, còn Hưng luồn theo đường ống máng tụt xuống sân giữa. Trên tầng hai, sau tiếng hô sắc gọn là một quãng lặng im không kéo dài, rồi liền đó là những tiếng xôn xao, nhốn nháo.

Ngoài cửa trước đã có ba đồng nghiệp khác của anh mặc thường phục án ngữ ở đó nên Hưng hoàn toàn yên tâm. Chỉ còn đường thoát duy nhất nữa là chỗ mà anh đang đứng. Đằng sau sân giữa còn một căn nhà hai tầng nữa vẫn thuộc về cấu trúc của ngôi nhà. Có lẽ người chủ đầu tiên đã nghĩ ra sáng kiến này để cải tạo miếng đất hình ống cho có không gian. Cửa ra vào của cả phần trước và sau đều đóng kín. Hưng đứng yên chờ đợi, chỉ cần đồng đội của anh hô hiệu lệnh là anh sẽ ập lên tầng trên theo lối cầu thang từ tầng trệt của nhà trước. Nhưng bất ngờ anh nhìn thấy cái đầu nhẵn bóng của Mạnh hói trên hàng hiên tầng hai.

Gã đã chui qua đường cửa sổ và định tẩu thoát. Hình ảnh của năm năm về trước vụt xuất hiện. Không lẽ định mệnh chìa ra cùng một lá bài đến hai lần. Ngạc nhiên hơn nữa, từ cửa ban công tầng hai của nhà sau xuất hiện một đứa bé trạc 13 tuổi. Có lẽ là con trai của Mạnh hói. Như thể có hiệu lệnh ngầm từ gã, thằng bé nhanh nhẹn quăng chiếc thang dây tự chế sang bên kia. Gã cố bắt lấy nhưng hụt.

- Lê Văn Mạnh, anh đã bị bắt. Nếu manh động, tôi sẽ nổ súng - Giọng đội trưởng Hưng rõ ràng và sắc lạnh. Nhưng Mạnh hói tiếp tục giục con trai quăng dây sang lần nữa.

Gã không nhìn Hưng, khuôn mặt lạnh lùng và kiên quyết của một kẻ bị dồn đến bước đường cùng. Lần này, để chắc ăn, thằng bé trèo hẳn lên gờ ban công, một tay bám lấy cành dâu da xoan xòa xuống lấy thế, tay kia quăng dây. Nó có vẻ hồ hởi như đang vào vai trong một bộ phim hành động Mỹ. Mạnh hói đã bắt được chiếc thang dây, nhưng bất chợt, thằng nhỏ lỡ trớn vì bị đầu dây bên kia kéo mạnh quá. Nó mất đà rời chân khỏi gờ ban công, chỉ còn kịp tóm lấy cành dâu da trước mặt.

Đang cuống quýt mắc thang vào gờ tường bên kia, Mạnh hói cứng đờ người nhìn thằng con trai. Trong khoảng khắc, Hưng liếc nhìn Mạnh hói và thằng bé đang đu đưa trên cành cây mỏng mảnh. Mặc dù có vẻ là một đứa trẻ quen leo trèo, nhưng rõ ràng nó đang sợ hãi vì tư thế và sức nặng của mình trên cành cây. Mạnh hói chỉ cần nhấc vài bước chân trên chiếc thang dây là qua được ngõ hẻm bên kia, nơi không có một đồng đội nào của Hưng trấn giữ vì đấy là hẻm cụt, một đầu thông sang con ngõ khác. Toàn bộ câu chuyện này không có trong kế hoạch ban đầu. Hưng vội vàng nhét súng trở lại vào bao rồi trèo lên cây. Anh an ủi thằng bé.

- Đừng động đậy, cành cây mùa này giòn, dễ gãy, cháu đưa tay trái đây cho chú.

Thằng bé mặt tái mét dù trời đang nắng tới 37 độ. Nó vươn tay ra và đúng vào lúc anh chộp được cánh tay thằng bé thì cành cây gãy đánh rộp vì cử động của nó đã làm tăng thêm trọng lực. Lúc này, nó đu đưa bên dưới như một bao gạo. Hưng hét to.

- Mạnh, tôi sắp không giữ được thằng bé nữa. Cậu xuống đây đỡ tôi một tay. Nhanh lên.

Mạnh hói sau vài giây cứng đờ vì sợ vội vã vắt thang dây sang thành tường bên này và trèo xuống.

...

Đó là câu chuyện của 15 năm về trước. Đội trưởng Hưng giờ đã nghỉ hưu và thằng Tin thì đã tốt nghiệp đại học. Mạnh hói được tha bổng trước thời hạn và thuê được một khu đất trống cạnh ngôi nhà của đội trưởng Hưng vài trăm mét để mở quán bia hơi. Gã làm ăn được và không tháng nào không mang một can bia sang nhà đội trưởng Hưng. Có lần, gã lưỡng lự hỏi tại sao lúc ấy anh không kiên quyết đuổi theo gã thay vì trèo lên cây, trong khi anh hoàn toàn có thể đuổi theo “cừu thù” của mình và để cho thằng nhỏ ngã gãy chân. Đội trưởng Hưng nói đùa rằng vì anh biết gãy chân thì khổ như thế nào, và anh cũng có con trai.

- Cả tôi và cậu đều có con trai - Đội trưởng Hưng nói đơn giản thế - Với lại tôi không thù oán gì với cậu. Tôi bị gãy chân là một tai nạn nghề nghiệp. Tôi không gãy chân vì cậu thì biết đâu cũng sẽ gãy chân trong một vụ khác. Thôi, số nó thế. Số gãy chân.

Hưng nói một cách hài hước rồi vuốt ngược mái tóc đã bạc trắng. Mạnh hói dán mắt vào cốc bia không nói gì. Rồi gã toét miệng cười.

- Mà cái mệnh em lại hợp kinh doanh bia hơi mới chết chứ. Nhờ anh mà… Gã bỏ lửng và nhìn cái chân phải của cựu đội trưởng cảnh sát hình sự - Xin anh…

- Thôi được rồi. Tôi hiểu, tôi hiểu - Hưng cắt ngang.

Đôi khi, một lời cảm ơn và một lời xin lỗi không phải lúc nào cũng hàm nghĩa xã giao. Và đôi khi, không phải điều gì cũng cần thiết phải nói thành lời.

Di Li

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top