Ca sĩ Tùng Dương: Sợ nhất mình thành... “thợ hát”(!)

ANTĐ - Rất khác biệt là điều mà ca sĩ Tùng Dương chia sẻ về album “Tùng Dương hát tình ca 2”. Không chỉ khác so với các sản phẩm âm nhạc trước, mà còn khác với chính con đường âm nhạc “độc đạo” mà Tùng Dương đang theo đuổi. Không “quái” mà hoàn toàn dung dị với những bản tình ca ra đời trong khói lửa chiến tranh hay giữa gian khó thời hậu chiến. Nam ca sĩ đã có những chia sẻ chân thành cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô. 

Ca sĩ Tùng Dương: Sợ nhất mình thành...  “thợ hát”(!) ảnh 1

Cũng có lúc... chán hát!

- PV: Vậy mà không ít người cứ ngỡ Tùng Dương “đổi gió” sang hát những ca khúc trẻ trung về tình yêu đôi lứa cơ đấy?

- Không. Tôi nghĩ, thay vì những bản tình ca não nuột có phạm vi nhỏ hẹp về tình yêu đôi lứa, cớ gì mà mình không trao cho mọi người một tình cảm lớn lao hơn là tình yêu đất nước, tình yêu giữa con người với con người. Nhất là khi lòng yêu nước là thứ tình cảm luôn có sẵn và thường trực trong tôi cũng như mọi người Việt Nam và dù có ở nơi đâu và sống vào thời đại nào  thì đó vẫn là tình cảm thiêng liêng nhất.

- Có thể hiểu là Tùng Dương dứt khoát không chịu “bán mình” để hát những ca khúc thị trường? 

- “Bán” theo kiểu nào mới được chứ (cười)? Tôi luôn nghĩ: Là ca sĩ, không có nghĩa mình chỉ hát, mà điều quan trọng hơn là gửi gắm thông điệp qua những bài hát ấy. Bài hát nào được cất lên với tâm thế trân trọng thì đều đáng quý cả, không cứ là thị trường hay không thị trường. Tôi vẫn luôn dành tình cảm trân trọng cho rất nhiều ca khúc của các nhạc sĩ trẻ đương đại. Thậm chí, sắp tới tôi còn muốn làm việc với các nhạc sĩ trẻ để được tiếp thêm hơi thở của tinh thần âm nhạc trẻ trung. 

-  Theo Tùng Dương thì các bản tình ca bất hủ trong album lần này đều được anh làm mới lại. Nhưng không phải sự làm mới nào cũng được chấp nhận, thậm chí còn bị phản đối. Anh có lường trước điều đó không?

-  Có chứ. Tôi tin mọi người nghe sẽ thấy Tùng Dương khoác “áo mới’ cho ca khúc, nhưng vẫn giữ đúng tinh thần bài hát chứ không phải làm cho nó khác xa bản gốc. Tôi biết không ít sự làm mới khiến chính nhạc sĩ không hài lòng nhưng chủ yếu là vì người nghệ sĩ mới chỉ dừng lại ở làm mới phong cách âm nhạc, chăm chăm làm cho nó khác đi với bản thu của các nghệ sĩ khác. Tôi hy vọng sự làm mới của mình không đến nỗi khiến tác giả và cả người nghe khó chịu.

Khắt khe để đi xa hơn

- Tùng Dương có thấy mình cầu toàn quá không?

- Tôi thấy mình khắt khe với bản thân thì đúng hơn. Sự cực đoan vẫn thường trực trong tôi, nhưng đến giờ đã bớt đi nhiều rồi, không đến mức ngang tàng. Đã là nghệ sĩ thì ai cũng có cái tôi rất lớn, nhưng cái tôi lớn không có nghĩa là không muốn lắng nghe người khác, bởi làm như thế là tự đề cao mình. Tôi không phải người như vậy. Tôi nghĩ việc chỉn chu, khắt khe với bản thân sẽ giúp mình đi xa hơn với thế giới của mình chứ không phải đi xa hơn theo người khác. 

-  Có bao giờ chỉ vì “độc đạo” trên con đường âm nhạc mà anh rơi vào trạng thái tâm lý cực đoan và khủng hoảng không? 

- Cũng có lúc tôi chán hát và thấy mông lung chứ. Nhưng tôi giấu điều đó vào trong, chứ không kêu gào để mọi người cùng biết. Bởi tôi nghĩ, đó  chỉ là trạng thái nhất thời, nếu dũng cảm thì sẽ vượt qua. Vả lại, nỗi ám ảnh của mình không phải là điều khán giả muốn biết. Những lúc như vậy, tôi chọn cách tự đối mặt và giải quyết.

- Tùng Dương lo sợ nhất là điều gì? 

- Tôi sợ nhất là mình sẽ thành “thợ hát”. Tức là hát nhiều, hát giỏi mà mất đi cảm xúc. Nhiều nghệ sĩ bị nói như vậy lắm. Tôi cũng sợ, một ngày nào đấy mình bị như thế, nên phải chuẩn bị cho mình rất nhiều yếu tố để đón nhận. Và tìm mọi cách để chuyển hóa những điều không hay ho đó sang trạng thái tích cực hơn.

- Nghe nói trong số người hâm mộ “ruột” của anh có không ít đại gia. Và họ đều chơi thân với anh. Điều đó có đúng không?

- Nếu đúng thì càng phải vui chứ (cười). Không phải ai có nhiều tiền cũng là đại gia và không phải đại gia nào cũng sang. Họ có tiền và có thể tiêu tiền vào nhiều việc khác nhau. Nhưng nếu họ tiêu tiền vào nghệ thuật, dù chỉ là a dua bỏ tiền ra mua một tấm vé thì cũng đáng trân trọng lắm chứ. Đó là lý do mà tôi luôn ký hết trên tất cả các tấm vé để mọi người - nếu muốn - đều có thể giữ lại làm kỷ niệm. Song, tôi cũng có những người yêu quý mình không phải là đại gia, như các bạn học sinh, sinh viên chẳng hạn.

- Anh nghĩ điều gì giữ họ gắn bó lâu dài với anh? 

- Tôi nghĩ vì mình chân thành. Trong âm nhạc hay ngoài cuộc sống đều vậy, tôi là người thế nào thì thể hiện ra thế nấy, không tô vẽ màu mè. 

- Được biết trong lần đến hát ở một trường học, ca sĩ Tùng Dương được các em học sinh yêu cầu hát…“Em của ngày hôm qua”. Hỏi thật, anh có chạnh lòng không?

- Dĩ nhiên là không rồi. Tôi chắc chắn nhiều đồng nghiệp của tôi cũng không thuộc bài này đâu (cười). Nhưng tôi chỉ “đứng hình” vài giây rồi… “chạy” tiếp. Tôi nghĩ, các em học sinh còn nhỏ, đợi sau này khi lớn thì sẽ tìm đến các dòng nhạc sâu sắc hơn, như nghe Tùng Dương chẳng hạn (cười). 

- Xin cảm ơn và chúc anh thành công!

Trong đêm nhạc “Gửi nắng cho em” diễn ra vào tối 27-12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tùng Dương sẽ cùng ca sĩ Trọng Tấn song ca bài hát “Nơi đảo xa”. Đây cũng một trong những bài hát có trong album “Tùng Dương hát tình ca 2”.  Nam ca sĩ chia sẻ trước đây khán giả đã nghe Trọng Tấn hát và cả Tùng Dương hát đơn ca khúc trên. Song, sự kết hợp của cả hai sẽ thổi sức sống mới vào ca khúc được xem là kinh điển về biển đảo này.