Ca sĩ Mỹ Linh: Tôi yêu quý những đứa trẻ

ANTĐ - Không chỉ may mắn vì được trời phú cho giọng hát cao ít ai “chạm” tới, nữ “diva” của làng nhạc Việt còn viên mãn với cuộc sống riêng bên người chồng nổi tiếng cùng ba đứa con nhỏ. Mỹ Linh đã chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô về niềm vui từ những điều bình dị ấy...

Mỹ Linh giờ đã là bà mẹ của ba đứa con


lúc ước... cao thêm chút nữa

- PV: Có thời thiên hạ “phát sốt“ lên với tóc tém kiểu Mỹ Linh, giờ thì chuộng thêm nhiều “mốt” khác trong khi chị vẫn trung thành với kiểu tóc ngắn này, vì sao thế?

- Mỹ Linh: Nó còn thành thương hiệu riêng của tôi rồi ấy chứ (cười). Cũng nhiều người thắc mắc sao tôi không chịu thay đổi gì cả, cứ “tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền” mãi thế, nhưng phải thú thực là tôi thấy bối rối khi để tóc dài và chỉ tự tin khi để tóc ngắn thôi.

- Thế ngoài chuyện tóc tai ra, còn điều gì khác khiến chị phải bối rối khi đứng trước gương không?

- Có lúc tôi thấy không tự tin lắm về chiều cao, nhất là khi đứng cạnh những đồng nghiệp... “chân dài”, kể cả khi đã đi giày cao gót. Đôi khi cứ ước giá mà chiều cao tăng thêm chút nữa cho cân bằng với độ cao của giọng hát thì hay biết mấy. Có lần tôi than thở với ông xã là “anh ơi, em béo quá!”, anh ấy liền bảo tôi rằng: “Mỗi thứ có vẻ đẹp riêng của nó, em đừng thiếu tự tin như thế, càng đừng bao giờ là tấm gương để các con nghĩ rằng hình thức quan trọng hơn nội dung”. Thế là yên tâm rằng chồng mình không bao giờ bớt yêu mình đi chỉ vì mình tăng thêm 1kg hay có thêm vài nếp nhăn. Mình có thấp, có mập một chút nhưng mình được là chính mình mà không bị lẫn với một ai khác cả.

- Người xưa nói: “trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”, có bao giờ nỗi lo tuổi tác ám ảnh chị đến thế không?

- Tôi đón nhận điều ấy bình thản lắm, soi gương mà thấy nếp nhăn thì cũng chẳng buồn, chỉ nghĩ là chắc tại mình cười nhiều quá đấy thôi. Nghe thì có vẻ hơi... hâm hâm nhưng tôi luôn nghĩ cuộc sống của mình cũng chỉ như con cá trong bể mà thôi, là một phần của tự nhiên và luôn có một thế giới khác lớn hơn đang “soi” mình. Thế nên tôi thỏa hiệp và hòa hợp với những gì thuộc về quy luật tự nhiên. Mình già đi thì đổi lại, con cái mình lớn lên. Mình hay quên quên nhớ nhớ thì con mình lại ngày càng trí tuệ hơn. Được cái tôi luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính của các con nên nhẹ nhàng lắm.

Yêu con chồng như con đẻ!

- Chị có tin vào chuyện duyên số không?

- Tôi tin mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều có cơ duyên nên dù có gặp chuyện gì chăng nữa thì lúc nào cũng tràn ngập lòng biết ơn cuộc sống.

- Ngay cả mối lương duyên đã đưa chị trở thành mẹ kế của bé Anna trước khi có hai đứa con chung với nhạc sĩ Anh Quân?

- Đúng thế, tôi không biết người khác thế nào nhưng có lẽ do tôi là nghệ sĩ nên tình cảm đó đến dễ dàng hơn. Tôi yêu quý những đứa trẻ, dù đó là con của những người bạn. Tôi vẫn nghĩ chúng như những bông hoa, tự đẹp và tự tỏa hương trong cuộc sống này. Thế nên không cần phải cố gắng mà tự nhiên chúng đã rất đáng được yêu. Huống hồ Anna là một đứa trẻ đáng yêu thế, ai gặp cũng thấy yêu quý thì sao tôi lại không?

- Nhưng người ta vẫn nói “mấy đời bánh đúc có xương”...

- Tôi sống với Anna 13 năm nay rồi, ăn cùng bữa, ở cùng nhà, hàng ngày cùng đưa đón nhau về. Anna vui hay buồn, tôi vui hay buồn, đều có sự hiện diện của nhau. Bạn không tưởng tượng được đâu, lúc tôi đi diễn xa thì người chăm gọi điện nhất cho tôi là Anna, lúc thì nhắn hỏi mẹ đã ăn gì chưa, lúc thì gọi điện hỏi xem mẹ có mệt không. Tôi cứ nghĩ sao đời mình may thế, không mang nặng đẻ đau mà lại có đứa con yêu thương mình và lo cho mình nữa. Sau này khi sinh con rồi, tôi mới hiểu Anna thiệt thòi thế nào khi thiếu hơi ấm của mẹ đẻ và càng muốn bù đắp điều ấy cho cô bé.

- Hẳn Anna cũng cảm nhận được tình cảm đó của chị?

- Tôi tin cháu biết và cảm nhận được những điều đó. Ngay cả chuyện cát sê đi diễn của mẹ thế nào, thu nhập của gia đình ra sao tôi cũng không giấu cháu. Tôi nghĩ Anna cần được biết và có quyền được biết những gì liên quan đến cuộc sống gia đình để có thể chia sẻ cùng bố mẹ. Tôi rất tin tưởng Anna. Ngược lại, Anna cũng rất ra dáng một người chị cả mẫu mực. Có điều thú vị là ở nhà, cả Anh Duy lẫn Mỹ Anh (hai đứa con chung của Mỹ Linh và Anh Quân - PV) đều gọi Anna là... “mẹ Anna”. Bởi lẽ Anna quan tâm đến hai em có khi hơn cả mẹ, cô bé có thể bỏ rất nhiều thời gian ra kèm em trai học đánh đàn, cu cậu tập mà chưa đủ giờ là thế nào cũng bị chị “xử lý”, đến giờ đi ngủ thì không bao giờ quên nhắc các em đánh răng sạch sẽ...

- Gần đây Anna cũng bắt đầu tham gia showbiz Việt, chị có “cố vấn” cho Anna khi cô bé chọn đi trên con đường nghệ thuật không?

- Anna thừa hưởng nhiều năng khiếu từ bên nhà nội nên cả tôi lẫn Anh Quân đều ủng hộ khi cháu muốn theo con đường nghệ thuật. Tôi không can thiệp quá sâu vào quyết định của cháu mà chỉ dặn dò, gợi ý và giúp đỡ. Hiện giờ Anna có chất giọng phù hợp với phong cách nhạc tuổi “teen”, cô bé cũng đang tự sáng tác các bài hát bằng tiếng Anh và biết chơi đàn piano. Tôi thấy Anna có tố chất để trở thành một nghệ sĩ đa năng và động viên cháu về điều đó.

Bình yên với cuộc sống ngoại ô...

- Đến giờ nhiều người vẫn tò mò về quyết định chuyển nhà ra ngoại ô, cách trung tâm thành phố tới tận vài chục kilômét của chị và gia đình?

- Tôi thích chuyển nhà về đây (Sóc Sơn) ở từ lâu rồi. Về đây tuy có đi lại xa xôi thật, phải thay đổi một số thói quen, phải xa người thân hơn nhưng được sống trong một bầu không khí khác, được nghe tiếng chim hót, tiếng dế kêu, được ngắm bầu trời sau cơn mưa với những màu sắc rất lạ, có khi ngồi cả buổi chiều bên cửa sổ chỉ để nhìn ra vườn. Bình yên lắm!

- Và cả niềm vui từ việc tự trồng rau, nuôi gà và đào ao thả cá nữa thì phải?

- Cũng hơi “nói quá lên” đấy (cười). Cho gà ăn thì thỉnh thoảng vì không có thời gian để ngày nào cũng chăm gà, nhưng trồng rau thì có, chúng tôi toàn ăn rau sạch do nhà tự trồng đấy!

- Còn những đứa trẻ thì sao, chúng cũng thích thú với quyết định này của bố mẹ chứ?

- Chuyển về đây sống một thời gian, tôi thấy sự thay đổi rõ rệt ở những đứa con của mình. Anna thích dạy tiếng Anh cho trẻ con gần nhà, Mỹ Anh cũng biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Có lần đi chơi Mỹ Anh đã không ăn được khi nhìn thấy một cụ già nhặt phế liệu và thắc mắc sao người kia lại khổ thế. Tôi và chồng luôn thống nhất cách dạy con biết rung động và cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên hình như đã giúp bọn trẻ nhận ra điều ấy nhanh hơn.

- Xin cảm ơn chị và chúc chị hạnh phúc!