Ca sĩ Miu Lê: Hạn chế của tôi là không diễn được cảnh "nóng"!

ANTĐ - Ca sĩ trẻ Miu Lê được biết đến qua những ca khúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cô cũng tham gia đóng phim, nhưng lại được mệnh danh là “hot girl chuyên đóng phim thảm họa”, bởi những bộ phim cô tham gia thường bị giới chuyên môn đánh giá không cao. Với ngoại hình xinh đẹp, cộng với sự hồn nhiên, Miu Lê vào vai chính của bộ phim đang được khán giả quan tâm “Em là bà nội của anh”. Ở tuổi 24, nữ ca sĩ hóa thân vào cả hai nhân vật: một bà cụ và một cô gái. Miu Lê đã chia sẻ với bạn đọc AnTđ cuối tuần về bộ phim mới.
Ca sĩ Miu Lê: Hạn chế của tôi là không diễn được cảnh "nóng"! ảnh 1

- Xin chào Miu Lê!  “Em là bà nội của anh” - phiên bản Việt của siêu phẩm điện ảnh đã từng làm mưa làm gió ở nhiều nước châu Á. Chị có lo lắng không khi vào vai chính của bộ phim?

- Tôi không bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ có ngày làm nghệ sĩ và “ăn cơm nghệ thuật” như thế này. Gia đình tôi vốn cũng có một số người làm nghệ thuật, nhưng họ hàng gần gũi thì không. Tôi từ bé cũng không liên quan gì đến ca hát, phim ảnh, vậy mà giờ tôi đi làm kiếm sống từ cả hai công việc đó thì đúng là số trời rồi. Tôi cũng không quá “nặng nhẹ” chuyện phim thảm họa hay không, bởi nói thật tình là tôi đâu lường trước được khi nhận lời tham gia. Khi ở cùng đoàn phim tôi vui và làm hết sức mình, vậy là đủ rồi. Tính ra tôi cũng thuộc dạng kén phim đó chứ, nên thành hay bại tôi để người khác lo, chẳng nghĩ nhiều cho mau già.

- Bao lâu rồi chị chưa đi đóng phim nhỉ?

- 2 năm rưỡi qua tôi đã không tham gia bất kỳ một bộ phim nào. Bộ phim gần nhất là “Nhà có năm nàng tiên”. Thật ra trong khoảng thời gian đó có khá nhiều phim điện ảnh mời tôi, nhưng tôi có một hạn chế là không diễn được cảnh nóng.

- Làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong bộ phim mới “Em là bà nội của anh”, chị thấy sao?

- Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thì tôi đã biết lâu rồi, từ thời tôi còn hay đọc những bài bình luận phim của anh ấy. Làm việc với anh cho tôi một cái cảm giác là đang làm việc với một người bạn hay một người anh chứ không phải một đạo diễn. Rồi những người khác trong ê-kíp, tất cả đều rất dễ thương. Đây là bộ phim duy nhất tôi từng đóng mà sau khi xong phim, mọi người vẫn tiếp tục liên lạc và đi chơi với nhau, từ đạo diễn, phó đạo diễn, sản xuất cho đến diễn viên.

- Chị có còn đi hát? 

- Có chứ. Nhưng tôi cũng hơi bị lười trong việc đẩy hình ảnh trên truyền thông. Chắc sau phim này tôi sẽ làm lại. 

- Những ca khúc mới của Miu Lê cũng chẳng thấy xuất hiện, chị có sợ khán giả quên tên chị trên bản đồ âm nhạc?

- Bởi vì tôi không bị áp lực chuyện tiền bạc. Có nhiều người đóng phim này mà còn lo chạy show kia. Tôi đóng phim nào thì chỉ tập trung cho phim đó. Làm gì cũng chỉ tập trung làm một việc thật tốt

- Sao chị cứ đóng phim nào thì phim đó thành thảm họa vậy?

- Hồi đó đọc kịch bản “Yêu anh! Em dám không?” thấy rất là hay mà không hiểu sao ra phim lại vậy. Doanh thu nó không cao, lại bị mọi người chê nhiều, nhưng thôi, nó cũng là một kỷ niệm.

- Ca hát với đóng phim, chị thích lĩnh vực nào hơn?

- Nếu để lựa chọn thì tôi sẽ không chọn cái nào hết, nó giống như việc hỏi ở với bố hay ở với mẹ vậy đó. Nhưng nếu nói về cảm giác của mình thì tôi thích đóng phim. Cảm giác đóng phim nó thú vị lắm! 

- Chị có vẻ không quan tâm nhiều đến những điều không phải của mình, nên chị không tranh giành gì với ai. Có đúng vậy không Miu Lê?

- Nhìn tôi nhiều người nghĩ ngay là kiểu “tiểu thư, hot girl”, nói chung là “con nhà có điều kiện”, làm gì cũng thuận lợi hơn người khác. Tôi học hành vẫn đàng hoàng, quậy vẫn quậy nhưng biết đâu là giới hạn, nên gia đình chẳng có ý kiến gì. Sau này lớn lên đi làm tôi cũng cứ kiểu vậy mà sống, nên có người quý người thương mà cũng có đầy người ghét... Trong giới tôi không có bạn thân thực sự, chỉ là “bè” hoặc dừng lại ở mức quan hệ công việc đồng nghiệp mà thôi.

- Chị đã từng nói rằng mình “không thông minh” trong cách cư xử. Tại sao lại như vậy?

- Xã hội rộng lớn lắm, có đủ chuyện trên trời dưới đất mình không lường hết, nên tuyệt đối không được “manh động”. Sau này bắt đầu đi làm, tự lập, gặp gỡ nhiều người, tôi biết cân nhắc điều chỉnh lời nói thái độ hành vi hơn. Nói cho chính xác thì tính tôi cũng chẳng đổi đâu, nhưng mình biết cách linh động hơn, gặp người trạc tuổi hay cùng gout thì mình thoải mái thẳng thắn, thậm chí nhí nhố nghịch ngợm. Nhưng gặp người lớn hơn hay tính tình quan điểm khác biệt thì tôi tiết chế và giữ khoảng cách hơn.

- Có lẽ chị đã vấp váp nhiều lần rồi nên đã có kinh nghiệm trong cách cư xử?

- Tự tôi rút ra bài học từ chuyện của người xung quanh rồi cẩn thận hơn. Từ hồi vào nghệ thuật đến nay tôi chưa gặp chuyện gì quá kinh khủng. Có chăng cũng do cái tính cả nể, đôi khi sự thể hiện của tôi không thuyết phục hoặc không như mọi người mong muốn. 

- Có vẻ như chị sẽ rất khó vào các thể loại vai diễn khác nhau?

- Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ thế này. Mới gần đây tôi có đi casting phim của anh Dustin Nguyễn. Anh khen mọi thứ đều tốt, mỗi tội “em vẫn vậy, cứ xinh cứ trẻ hoài”. Nhiều người nói cái sự trẻ lâu của tôi mà phụ nữ nào cũng mơ ước giờ lại hóa thành bất lợi lớn cho công việc của tôi. Nhưng vấn đề là tôi không hề thấy như vậy! Tôi còn thích thú khi được người ta khen mình trẻ trung xinh đẹp, và tôi biết mình sẽ còn như thế này, đó là tạng người tạng mặt của tôi rồi.

- Chị đang rất hạnh phúc với ngoại hình “trẻ mãi không già” của mình?

- Tất nhiên rồi. Tôi biết sẽ đến ngày mình làm vợ, làm mẹ, sinh con, thân hình sồ sề, chảy xệ, nói chung là ghê lắm, nhưng khi nào đến hẵng hay. Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc và thoải mái. Tôi chỉ thích sống đúng với con người mình trong thực tại mà thôi. Vô tư vô lo, tung tăng yêu đời thì đã làm sao. (Cười)

- Cảm ơn và chúc chị thành công trong cuộc sống và công việc!