Ca sĩ Hà Linh: Tôi ngoan rồi mà

0 Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
ANTĐ Khi gặp một số anh chị ở đài truyền hình, mọi người đùa, với con bé này, cần phải bắt kí thêm một quy định là không được bỏ cuộc. Hồi đó tôi còn quá trẻ con, tôi không biết cái gì nặng nhẹ, lại bản năng quá nên toàn gây sự chú ý, bây giờ thì tôi ngoan rồi.

Hà Linh tham gia Giọng hát Việt khiến nhiều người thắc thỏm. Chắc cô nàng ham chơi này lại "nửa đường đứt gánh". Nhưng ngồi với Hà Linh, bộc trực, chân tình, đi đến tận cùng mọi lý lẽ, Hà Linh đã khác rất nhiều. Không ngông, điên không phải là Hà Linh. Nhưng cô sẽ biết cách nén những cơn điên của mình để hát khi chưa quá muộn...

Tôi đang tìm chính mình

- Nhiều người bảo, cứ đợi đấy, kiểu gì rồi Hà Linh cũng bỏ cuộc?

Khi gặp một số anh chị ở đài truyền hình, mọi người đùa, với con bé này, cần phải bắt kí thêm một quy định là không được bỏ cuộc. Thật ra lần trước, ở Sao Mai điểm hẹn, tôi cũng có bỏ đâu. Vì đấy là chương trình tổng duyệt, tôi nghĩ, đơn giản diễn xong show ở Nhà hát Lớn rồi chạy về vẫn kịp, ai ngờ tắc đường nên muộn l0 phút. Hồi đó tôi còn quá trẻ con, tôi không biết cái gì nặng nhẹ, lại bản năng quá nên toàn gây sự chú ý, bây giờ thì tôi ngoan rồi.

- Hà Linh giờ còn đi thi. Cô tìm kiếm điều gì ở những cuộc thi này. Người ta chờ cô của những dự án âm nhạc chứ?

Khi mình không có sự chú ý từ mọi người, thì những dự án mình làm dù tâm huyết và có chất lượng cũng chỉ nhận được sự tương tác rất ít. Không dễ gì có cơ hội hàng trăm nghìn khán giả xem mình trên TV như thế, nên tôi muốn mỗi lần dù chỉ 5 phút hát trên sân khấu thôi, là mỗi lần giới thiệu lại mình với khán giả, khán giả nhìn thấy mình, nhớ tên mình, nghe mình hát, và nếu được thì trở thành tri âm tri kỉ với mình, chứ tôi không định thi đấu với ai cả.

- Nhiều người thấy tiếc cho Hà Linh khi cô như con ngựa bất kham ấy, cứ rong chơi mãi mà không chịu làm việc?

Âm nhạc thể hiện hết những gì mình có, mọi người nghe thì sẽ biết tôi có phải bất kham không. Tôi thì nghĩ, là mình đang có khuôn khổ hơn, dù không biết như vậy thì có bị hạn chế hơn không. Nhiều người bảo, tôi không bằng ngày xưa, phải trở lại là mình, quái, mãnh liệt với nội lực, nhưng tôi nghĩ, nếu cứ y như trước thì xuất hiện lại, giới thiệu lại làm gì.

- Sao Hà Linh lại chọn về đội Hồng Nhung?

Chị Nhung nói rằng, nếu tìm được bản thân thì tôi sẽ tốt hơn thế rất nhiều. Con người âm nhạc của tôi chưa nhất quán, không biết có phải do tính cách của mình không, tôi cứ bị yêu nhiều thứ quá, cứ lung tung, mơ màng, cái gì tôi cũng muốn thử. Không chỉ riêng trong âm nhạc mà trong nhiều lĩnh vực khác cũng thế. Chị Nhung nhìn ra điều đó và tôi cảm phục cách nghĩ chu đáo, sâu sắc của chị ấy. Tôi còn phục chị hơn khi trong quá trình làm việc, chị nói nhìn thấy và muốn giới thiệu tôi đến với khán giả với một vẻ đẹp từ bên trong. Đó là cách nhìn người thật hướng Thiện. Được đi cùng với chị Nhung là niềm vinh hạnh và may mắn của tôi.

ảnh 1

- Thế bao năm qua, cô đã bỏ lỡ nhiều cơ hội của mình, cả những dự án âm nhạc giang dở với nhạc sĩ Ngọc Đại, Lê Minh Sơn, Giáng Son?

Có một thí sinh trong cuộc thi nói với tôi thế này này, những người giỏi như bọn mình ấy, sang nước người người ta phải mua với giá cao lắm chứ không phải đi thi đâu. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì định nghĩa "giỏi" của em ấy. Tôi nói với em ấy, nếu em ra nước ngoài, chưa cần phải vào nhà hát, chỉ cần đứng ở một góc phố, bến tàu, nghe hát rong thôi, chị khẳng định ngay lúc đó em sẽ quyết định không đeo đuổi nghề hát nữa luôn. Lần đầu tiên sang Vienna được nghe giữa tuyết và cái lạnh -20 độ C, cả gia đình lớn bé già trẻ người Tây Ban Nha hát say sưa bên một cây đàn guitar có lẽ rất rẻ tiền, tôi cảm thấy xúc động ghê gớm, từng đồng tiền xu hoan hỉ được bỏ vào chiếc mũ của họ, và những đôi mắt đen ngời sáng lời cảm ơn.

Tôi nghĩ, cái cảm giác kiếm từng đồng xu lẻ đó hạnh phúc hơn việc mình đứng trên sân khấu hàng trăm ngàn người, nhận cát xê cao mà hát dở. Tôi cũng đã thử ngồi đánh đàn một lúc đấy, nhưng chẳng ai cho tiền cả. Mọi người đi cùng cứ trêu: mày mặc áo lông đeo túi LV thế, có dở hơi nó mới cho mày tiền, nhưng tôi thì nghĩ chắc chắn do âm nhạc của mình chưa đủ để thuyết phục người ta. Để giữa gió và tuyết, khiến được người ta dừng bước, nghe và móc xu trong túi ra là cả một nghệ thuật đỉnh cao rất gian nan (cười).

- Nhưng giọng hát của cô đã từng được khẳng định ở một giải thưởng chuyên nghiệp như Sao Mai cơ mà, cô vẫn cho mình là nghiệp dư?

Không chỉ một dự án âm nhạc sắp thành thì tôi lại đi đâu đó hoặc nghe được những sản phẩm tuyệt hay nào đó và lại nhận thấy mình đã quá tụt hậu, kém và lỗi mốt. Cứ thế, tôi đổ không biết bao nhiêu tiền mà chưa thành hình hài đứa con đầu tay. Tôi thấy mình dở, không bằng ai, nên thôi, yên phận thủ thường là tốt nhất.

- Nhưng cứ chạy đuổi mãi thế thì mệt lắm, rồi cuối cùng chẳng đọng lại gì cho đời.

Giờ thì chắc là mọi việc cũng tốt hơn rồi. Tôi học được cách níu giữ bước chân người khác, dù chỉ vài giây mình cất tiếng hát khiến mọi người dừng nói chuyện lại để lắng nghe, không phải bằng sự lộng lẫy trong giọng hát được kích hoạt bằng micro và effects, như thế cũng là điều khiến tôi hạnh phúc.

- Coi mình là nghiệp dư, sao cô không đi học?

Tôi chỉ bổ sung kiến thức cơ bản về âm nhạc, và những trau dồi về văn hóa, như xem, nghe, đọc, viết. Tôi có may mắn lớn là được quen biết những nghệ sĩ tài năng, được họ kích thích và động viên những sáng tạo điên rồ của mình. Khi tôi đọc và xem những gì họ vẽ, viết, tôi hiểu, nghệ thuật có quy luật nhưng không giới hạn, và mình có thể hòa trộn chỉ vài màu cơ bản vào nhau để tạo nên những màu riêng, những hình khối riêng, đó sẽ là bức tranh bản ngã của chính mình. Khi âm nhạc từ trong mình đi ra với một cái "nền" như thế thì sẽ khác hơn việc mình chỉ biết mở miệng hát thôi...

- Nghĩa là Hà Linh đã tìm được chính mình?

Việc tìm chính mình rất khó. Ở trong mỗi hoàn cảnh tôi lại bị biến thành một người khác. Tôi chỉ sợ mình bị đa nhân cách (cười).

Vẽ để giải phóng những cơn điên

- Tôi biết Hà Linh vẽ rất nhiều, cô thường mang tranh tặng bạn bè. Cô biết vẽ từ khi nào vậy?

Tôi vẽ từ bé, nhưng vẽ để thỏa mãn những cơn điên của mình thì mới gần đây thôi. Hồi đầu tôi còn lấy cả dầu ô liu để pha màu vẽ cơ mà. Và mỗi lần vẽ lại hết một bộ cọ vì không biết rửa bút. Tôi không có ý định đi học mà chỉ chơi, thích thì vẽ thôi.

- Cô tìm thấy gì trong hội họa. Cô không sợ mỗi thứ một tí sẽ chẳng nên cơm cháo gì sao?

Hội họa giải phóng con người nhiều hơn .Với âm nhạc đỉnh điểm của việc "lên cơn điên" sẽ là gào lên, đau đầu đau tai khán giả lắm. Còn với hội họa, mình có thể phóng tác bất kì cái gì. Khi hát, mình phải ghìm những cơn điên xuống, trở thành ngọn lửa bên trong và sau những lúc đó, tôi bị mất cân bằng nên phải cầm bút vẽ.

- Vậy sẽ là âm nhạc hay hội họa đây?

Âm nhạc chứ, tất nhiên, dù tôi có vẻ mang tiếng lông bông, nhiều người tình quá, nên chưa nhất quán và quyết liệt. Thật ra thì từ 25 tuổi trở đi, ca sĩ mới định hình hoàn toàn về giọng và phong cách. Nếu muốn làm âm nhạc sâu sắc và nghiêm túc thì không thể cứ nôn nóng, phàm phàm mà đi được. Tôi,nghĩ nghiêm túc bây giờ vẫn còn kịp.

- Hà Linh sẽ xuất hiện như thế nào trong Giọng hát Việt để thấy về sự khác biệt mà cô đang hướng tới?

Trong vòng này, tôi sẽ hát một bài có thể khiến nhiều khán giả yêu quý, chấp nhận tôi, đến vòng sau, có thể tôi sẽ làm một điều gì đó mà phần yêu thích thuộc về thiểu số. Tôi chấp nhận rủi ro làm một người bé nhỏ cô độc đi giữa bóng đêm. Tôi tin là chẳng có ai cô độc mãi.

ảnh 2

- Về tình yêu một chút nhé, tôi nghe người ta nói, Linh yêu thì sợ lắm, vì cô ấy cũng rất điên trong tình yêu.

(Cười) Ai cũng có một thời trẻ, mà người ta nghĩ, sẽ tìm được tình yêu của mình. Nhưng rồi mình phát hiện ra, qua bao nhiêu mối tình thì tình yêu đó vẫn ở trong mình. Mà chủ nào tớ nấy, tình yêu của người bình thường và người không bình thường thì làm sao mà giống nhau được.

- Đến bây giờ sao...

Vâng, vì những người hay ho rất ít, hoặc họ đã có gia đình, hoặc chênh lệch tuổi tác quá lớn. Tôi đã có một tình yêu lớn không thành. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được ai khiến tôi có thể khâm phục và yêu như người đó.

- Cô nói như sẽ không bao giờ yêu nữa ấy. Có tin được không nhỉ?

Tình yêu cũng tùy duyên. Trong tình yêu tôi không được hồn nhiên lắm vì bị những quy tắc, lễ giáo và chính những quan niệm của mình trói buộc. Nghe có vẻ mát mát, nhưng tôi thấy tôi được nhiều hơn. Tình yêu như quyển sách đắt tiền, mua rồi bạn chọn đọc chậm, đọc kĩ hay lướt qua, giở nhanh đến trang cuối, đó là lựa chọn của bạn. Tôi thì chọn chậm mà chắc (cười).

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của Linh!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top