Bộ phim “Đập cánh giữa không trung”: Vì sao gây tiếng vang quốc tế?

0 Dương Cầm

ANTĐ Hẳn sẽ có nhiều khán giả không đủ kiên nhẫn để nán lại xem cho bằng hết “Đập cánh giữa không trung”, thậm chí còn không thích. Nhưng bộ phim của nữ đạo diễn Hoàng Điệp vẫn liên tiếp gây tiếng vang tại các sân chơi điện ảnh quốc tế. Vì sao thế?

ảnh 1Phim ám ảnh người xem bởi thứ ánh sáng vàng vọt lạnh lẽo…
và cả bối cảnh quay tù túng chật chội với đủ thứ âm thanh ngoài cuộc sống

Khán giả cũng phải lưỡng lự…

Trước hết, phải nói luôn rằng “Đập cánh giữa không trung” không dễ xem hay nói cách khác là khá “kén” người xem. Phim giống như cuốn nhật ký ghi lại tâm trạng lưỡng lự và đầy cô đơn của nhân vật chính – một cô gái trẻ trót mang thai với bạn trai và đang cần tiền để phá thai. Song ý định đó cứ bị lần lữa, ban đầu là vì tiền, nhưng sau lại là vì tình. Vì tiền bởi người bạn trai thua độ gà nên vét sạch tiền để dành phá thai của bạn gái rồi chạy trốn. Vì tình bởi giữa lúc bí bách ấy, cô liều lao vào làm “gái” để kiếm tiền giải quyết cái bụng đang ngày càng to lên nhưng không ngờ lại vướng vào mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông lớn tuổi có sở thích kỳ lạ - thích phụ nữ có thai. Rồi người đàn ông kỳ quặc ấy cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại cô với cái thai đã lớn lên thành hình hài trong bụng, không biết nên bỏ đi hay giữ lại. 

Tâm trạng do dự ấy hệt như cái tựa đề mà Hoàng Điệp chọn đặt cho phim – không biết nên lên cao hay xuống thấp khi chưa đủ sức để vút bay và cũng chưa thấy an toàn để hạ cánh nên cứ phải “Đập cánh giữa không trung”. Khán giả khi xem cũng vậy, cứ bị rơi vào trạng thái lưỡng lự không biết nên đi về hay ở lại vì không thể chịu nổi sự u ám, buồn bã và bị mắc kẹt trong tâm trạng của nhân vật. Dĩ nhiên, cảm giác nhấp nhổm ấy không dễ chịu chút nào. Nhưng có vẻ như, đó lại là thành công của Hoàng Điệp. Bởi nữ đạo diễn này rốt cuộc vẫn níu được người ta ở lại, dù chỉ để cảm nhận xem bằng cách nào bào thai ấy vẫn lặng lẽ lớn dần lên trong phim một cách diệu kỳ.  

Ngột ngạt nhưng ám ảnh…

Có người lý giải một trong những điều khiến “Đập cánh giữa không trung” gây thích thú ở các sân chơi điện ảnh quốc tế là bởi được dựng lên giữa khung cảnh nhếch nhác, tồi tàn và tối tăm như tâm trạng của nhân vật chính. Đó là dãy nhà trọ ẩm thấp nằm ngay bên đường ray tàu hỏa, nơi mà không có đèn thắp sáng thì mọi thứ sẽ chìm trong bóng tối, với đủ thứ tệ hại trên đời, từ cờ bạc đến gái mại dâm. Ở đó, cuộc sống thiếu thốn và tù túng đến độ nhân vật chính còn ngồi trên giường hứng nước mưa dột để rửa tay hay nằm bệt xuống đất rồi mở tủ lạnh ra cho đỡ ngột ngạt. Bộ phim “Triệu phú ổ chuột” của đạo diễn Danny Boyle cũng bắt đầu từ căn lều chật chội và bẩn thỉu đấy thôi. Dĩ nhiên tính nhân bản mới là điều khiến bộ phim đó giành giải Oscar nhưng nói vậy để thấy, bối cảnh thực về cuộc sống nơi “ổ chuột” cũng là thứ gia vị khơi gợi sự tò mò và thích thú với giới yêu điện ảnh quốc tế. 

Dù vậy, “Đập cánh giữa không trung” cũng có không ít cảnh quay đẹp và lãng mạn. Trong đó, phải kể đến cảnh nhân vật nữ chính cùng bạn trai đứng trên chiếc xe cẩu để trò chuyện giữa không trung, bên cạnh là ngôi biệt thự cũ bỏ hoang, phía trên là cơn mưa đang ào ào tấp xuống. Rồi cũng có những cảnh lãng mạn kiểu siêu thực như khi cô gái một mình đi khám phá ngôi biệt thự bỏ hoang, đơn độc đứng dưới màn sương kỳ ảo hay ngồi thẫn thờ vô định trong quả bóng khí lững lờ trôi trên mặt nước… Chỉ một vài chấm phá vô cùng ấn tượng ấy, phim đã khiến người xem phải run rẩy, thổn thức. 

Có “nóng” nhưng không thừa thãi…

“Đập cánh giữa không trung” không có nhạc phim. Thay vào đó là những thứ âm thanh hỗn tạp trong cuộc sống, lúc rõ ràng, lúc vang vọng, từ tiếng  mưa tí tách, ào ào, tiếng còi tàu hú inh ỏi, tiếng rao lạc lõng, tiếng khúc khích cười đùa, tiếng gà chọi đá nhau, thậm chí là cả tiếng giật nước trong nhà vệ sinh. Tất cả khiến bộ phim ngồn ngộn hơi thở đời sống. Không giống với các bộ phim khác, những cảnh quay lột tả tâm trạng nhân vật cũng được ghi lại bên cạnh những âm thanh này mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào của âm nhạc. Sự lựa chọn này của Hoàng Điệp có thể sẽ khiến nhiều khán giả thấy mệt vì bội thực âm thanh từ đầu đến cuối nhưng với nhiều người khác, đó lại là cách làm mới lạ mà một khi đã chấp nhận thì kiểu gì cũng thích. 

Nếu ai đó tò mò xem bộ phim này vì cảnh “nóng” thì đúng là cảnh “nóng” trong phim này có “nóng” hơn nhiều phim Việt khác. Chỉ có điều, những cảnh nhạy cảm được xử lý đúng thời điểm, phù hợp với tâm trạng của nhân vật chứ không thừa thãi, giống như lát cắt đầy đau đớn vào tâm trạng của cả nhân vật lẫn người xem. Hẳn vì sự hợp lẽ ấy nên những cảnh này mới lọt qua được Hội đồng kiểm duyệt phim quốc gia và “Đập cánh giữa không trung” mới có thể tung bay trên bầu trời điện ảnh. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top