Bất ngờ Hà Nội

ANTĐ - Nghe thông tin Hà Nội là một trong những thành phố sống tốt nhất châu Á theo khảo sát của một tổ chức nước ngoài, tôi bất ngờ. Bạn tôi bất ngờ. Và tôi tin sẽ còn có nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ, chính những người đang hàng ngày ăn ngủ, hít thở bầu không khí, làm việc, sinh hoạt, thậm chí sinh ra và lớn lên tại nơi đây còn đang có rất nhiều những lí do để "kêu trời" về thành phố này.

Này nhé, sáng ra khỏi nhà là bạn đã gặp tắc đường. Bởi trăm nghìn lí do: Đường nhỏ. Va chạm nhỏ. Không nhường nhau. Đèn tín hiệu giao thông bỗng dưng hỏng. Tàu hỏa chạy cần chắn đường... Rồi kéo theo đó là không khí ô nhiễm vào bậc nhất nhì khu vực với bụi đất, khói xe, xác chuột chết, khói than tổ ong... vẩn lên, ùa vào mũi ta. Dọc theo thành phố, những con sông ngập ngụa rác thải, hấp hối chờ chết, kêu cứu mà chẳng ai có cách nào giải thoát nổi. Chưa kể, những tòa cao ốc mới mọc lên như những cục "bê tông đục lỗ" giữa những "cục bê tông đục lỗ" khác, trơ trụi chẳng bóng cây, trường học, siêu thị, dịch vụ khiến cuộc sống của những "cư dân thời hiện đại" chẳng khác nào bị dồn vào ốc đảo... Đó đây còn rất nhiều những ý kiến về việc gửi xe, mất nước, không đủ điện sinh hoạt... Với ngần ấy thứ phiền nhiễu, ngay cả với những người yêu và bảo vệ Hà Nội đến mấy cũng không thể "nhắm mắt làm ngơ".

Vừa có thông tin, Hà Nội lọt vào top 10 địa điểm ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất châu Á, trong đó 10 món ăn vỉa hè khoái khẩu được vinh danh như bún chả, phở, nem cua bể, bánh cuốn, chân gà nướng... Kể ra, nghe thì cũng mát ruột mát gan thật. Dù rằng, "phong trào" ăn uống vỉa hè ở Hà Nội không thể rầm rộ, phong phú được bằng Sài Gòn, song cũng có đặc trưng riêng khiến nhiều người đã từng thưởng thức qua thì khó có thể quên. Tuy vậy, cũng đã không ít người "nếm trải" cảm giác hãi hùng của ẩm thực vỉa hè. Chẳng hạn, ăn lẩu thấy chuột, ăn bún có thạch sùng, chân gà có  giòi. Tôi cũng từng một ngày kinh sợ ăn uống khi mới sáng ra đã "vớ" phải một bát miến gà được "khuyến mại" thêm chiếc đùi gián trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo. Giữa những sợi miến trắng ngà, rau thơm và hành xanh biếc, thịt gà trắng nõn, măng tươi thơm phức, chiếc đùi gián nâu sẫm ánh lên với từng chiếc gai nhọn và lông tua. Chắc hẳn con gián xấu số chui vào bịch miến rồi bỏ mạng trong đó, và người bán hàng thì đông khách, bỏ qua công đoạn rửa miến, bỏ qua nốt công đoạn nhìn kĩ những thứ gì mình mang ra phục vụ khách. 

Đấy là người bản địa, còn với không ít người nước ngoài, khi mới đến đây, họ khó có thể thích nghi ngay được với điều kiện sống nơi đây. Có một việc được nhiều người nhắc đi nhắc lại với nỗi kinh hoàng, đó là khi phải qua đường. Thậm chí, có người còn gọi qua đường ở Hà Nội là "mắc kẹt trong trò game mạo hiểm"... Với ngần ấy thứ, nhiều người ở xa Hà Nội, chưa đến Hà Nội, đến thoáng qua Hà Nội sẽ lắc đầu lè lưỡi tự hỏi, vậy thì Hà Nội sống tốt ở điểm nào?

Tuy vậy, tôi vẫn cho rằng, dù ở bất cứ một thành phố nào, người dân vẫn có điểm hài lòng và chưa hài lòng với nơi mình đang sống. Nhiều khi, cái sự không hài lòng vì một vài lí do nào đấy khiến người ta trở nên cực đoan và chán ghét thành phố của mình. Cũng như một con người, Hà Nội có đủ mặt xấu, mặt tốt, mà nhiều khi để sống với nhau, người ta nên chỉ nhìn vào mặt tốt mà thôi. Với tôi, Hà Nội vẫn còn nhiều thứ để khiến người ta "lòng vẫn hướng về Hà Nội". Hà Nội có những chuyến xe hoa, gánh hàng hoa được người nước ngoài thán phục, say mê đến nỗi đưa vào bộ phim "Một ngày trên trái đất" như một biểu tượng bên cạnh hình ảnh về hơn 160 quốc gia trên thế giới. Hà Nội cũng có những sớm mai, những đêm khuya yên ả, thanh bình đến nao lòng. Không tin, bạn hãy ra Bờ Hồ ngay lúc này đi, ngắm những bông hoa của cây gạo cổ thụ đang thả những chùm đỏ ối lên vỉa hè, lòng hồ. Cây hoa gạo này mấy năm nay chẳng nở hoa, có chăng cũng chỉ loáng thoáng, vậy mà năm nay hoa bung sắc đỏ. "Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn", nghe tiếng hoa gạo rụng, nhìn nắng hoe vàng khắp phố, thấy mùa hè đã về rồi, thấy lòng cũng rạo rực lên một thứ nhựa như từ đâu đó đang dâng lên trong lòng mình. Có thể, chỉ đơn giản thế thôi, bạn cũng sẽ thấy yêu Hà Nội hơn nhiều lắm.