Bạn cũ

0 Quang Dũng
(ANTĐ) -Một ngày đầu hè, tôi có việc qua công an quận Đ nhờ cậu bạn chút việc liên quan đến pháp luật. Người ra vào khá đông, không khí ngột ngạt...

Bạn cũ

(ANTĐ) -Một ngày đầu hè, tôi có việc qua công an quận Đ nhờ cậu bạn chút việc liên quan đến pháp luật. Người ra vào khá đông, không khí ngột ngạt...

Men theo lối nhỏ dẫn tới phòng làm việc của đội điều tra, tôi bỗng thấy có một cảm giác rất lạ. Tự nhiên, gáy tôi như nóng lên vì có một ánh mắt nào đó nhìn xoáy vào. Bất giác, tôi quay lại. Tại một phòng nhỏ, nơi các cán bộ điều tra dùng để xét hỏi đương sự có một người đàn ông đang chăm chú nhìn mình. Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, áo sơ mi dài tay thả ra ngoài quần, mái tóc bạc hai bên thái dương không chải. Khoảnh khắc đó qua đi rất nhanh và người đàn ông đó lại quay vào, trả lời các câu hỏi của điều tra viên...

Tôi đã nhận ra. Trần Dương Minh, tên người đàn ông đó, bạn cùng học với tôi từ những ngày cấp ba.

Ngày đó, Minh là một cậu học trò rất sôi nổi. Sức học không khá nhưng bù lại, cậu khá chăm chỉ, luôn nhiệt tình với công việc của lớp và được bạn bè quý mến. Thi trượt đại học, nhà không có điều kiện, Minh đi làm công nhân, lấy vợ, sinh con rồi chuyển nhà vài lần. Tôi cũng chỉ biết láng máng như vậy vì sau ngay đó, gia đình tôi cũng dời đi nơi khác. Bạn bè cùng học ít có dịp gặp nhau. Cách đây mấy năm, lớp có tổ chức một cuộc gặp mặt nhưng Minh không đến dự. Có người biết một vài thông tin về Minh đã kể rằng cậu ấy dạo này đổ đốn lắm. Vợ chồng đang yên đang lành thì cãi cọ, đánh chửi nhau. Thế là ra tòa, mỗi người nuôi một đứa con. Minh vẫn làm công nhân ở một công ty sửa chữa ôtô. Thu nhập kém nên xoay sở đủ nghề mà không vượt lên được. Nghe chuyện Minh mà ai cũng thở dài. Đúng là mỗi người đều có số phận riêng. Có người may mắn, nhiều cơ hội làm giàu, sống phong lưu, gia đình êm ấm. Lại có người cả đời quần quật mà cũng chỉ đủ ăn. Đâu phải họ không cố gắng, nhưng cơ hội đến với họ ít quá và khi đến thì không biết tận dụng những cơ hội đó.

Hỏi xong việc chỗ cậu bạn, tôi quay lại căn phòng nhỏ, nơi Minh đang bị xét hỏi. Chờ cho cuộc hỏi cung xong xuôi, tôi xin phép điều tra viên được nói chuyện với Minh 30 phút. Trong cuộc đời làm báo, tôi đã gặp và trò chuyện với nhiều tội phạm nhưng tôi sẽ còn nhớ mãi cảm giác của mình lúc đó khi đối mặt với người bạn cũ: Vừa buồn, vừa thương, vừa giận bạn. Tôi đưa cho Minh chai nước, mở sẵn nắp chai nhưng Minh chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đưa mắt về hướng khác. Chìa bao thuốc Vina, Minh rút một điếu, châm lửa hút, thả từng quầng khói chậm rãi bay lên trần nhà. Chỉ đến lúc đó, Minh mới nhìn tôi, ánh mắt buồn bã:

- Cậu có gặp bạn bè cũ không? Chắc ở lớp 10E đó, chỉ có mỗi mình là kém cỏi nhất, còn các bạn đều thành đạt cả.

- Sao đến nông nỗi này hả Minh? Tôi hỏi thẳng và cảm thấy nhói trong lòng.

- Chuyện dài lắm. Chỉ biết rằng mình đã tụt dốc, mỗi lúc một nhanh hơn cho đến khi muốn dừng lại cũng không thể được nữa.

- Cậu cứ kể đi. Mình vẫn nghe mà!

... Chung quy lại cũng từ cái sự nghèo khó và bế tắc. Chắc cậu cũng biết mình không được may mắn như nhiều bạn khác trong lớp. Có gia đình, hoàn cảnh lại càng khó khăn hơn. Đời thằng công nhân thì mấy khi ngóc đầu lên được. Thế là mình làm liều, thử lao đầu vào cờ bạc xem có đổi đời được không. Lúc đầu cũng thắng sau thua dần cho đến khi kiệt quệ, phải giật chỗ này đập vào chỗ khác. Vợ mình ngán ngẩm cảnh nhà nên ra tòa ly hôn.

- Nếu cứ chăm chỉ, mình nghĩ ai cũng sống được. Đừng đổ lỗi cho việc nghèo khó. Bi kịch chính là do cậu đã không giữ được mình.

- Đúng là như vậy. Nhưng lúc đó mình như uống phải bùa mê thuốc lú. Lao đầu vào cờ bạc kéo theo những cái bê tha khác, rượu chè, ăn nhậu... Là thằng đàn ông mà sống chẳng có ý chí gì thì đàn bà bỏ là phải. Chỉ đến khi choàng tỉnh, mình mới nhận ra điều đó.

- Còn sau đó, vì sao cậu bị bắt?

- Thì tất cả cũng từ chuyện tiền bạc thôi. Nợ nần nhiều quá, có người vác dao đến nhà đòi, vay thì phải trả, không trả thì có ngày mất mạng. Mình nghe theo mấy đứa bạn chạy sổ đỏ cho một số người có nhu cầu. Làm được một thời gian ngắn thì bị phát hiện là sổ đỏ dởm. Mấy đứa kia biết là “động” đã cao chạy xa bay, còn mình thì bị bắt. Thế đấy.

- Cháu ở nhà ai nuôi?

- Thì lại gửi cho ông bà nội thôi. Bố mẹ mình cũng già yếu rồi, cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ lại phải cáng thêm thằng cháu nội nữa.

Những điếu thuốc liên tục được đốt lên. Khói bay mù mịt căn phòng nhỏ. Cậu điều tra viên đưa mắt nhìn tôi, tay chỉ vào chiếc đồng hồ báo hiệu thời gian đã hết. Cậu còn phải trả phạm nhân về nhà tạm giữ. Tôi đứng dậy, bắt tay Minh thật chặt:

- Gặp cậu trong hoàn cảnh này, thú thật, mình rất buồn. Ngay cả mình cũng không thể ngờ cậu lại có ngày như thế này. Mọi sự đã rồi, cậu phải chấp nhận những hậu quả do mình gây ra. Tốt nhất là thành khẩn khai nhận mọi tội lỗi. Mình tin cậu sẽ được khoan hồng.

Minh nhìn tôi cười. Một nụ cười méo xệch trên môi. Vừa nắm chặt tay tôi, Minh nói nhỏ:

- Nếu gặp bạn bè, cậu cho mình gửi lời hỏi thăm tất cả. Khi đã bị rơi xuống đáy, mình mới hiểu ra nhiều điều và nghĩ rằng, sớm hay muộn phải thay đổi cách sống. Tốt nhất là thành một người bình thường, tử tế để không làm khổ tới ai...

Tôi nhìn theo bóng Minh nhỏ dần rồi khuất đi sau bức tường cao dẫn vào nhà tạm giữ. Bạn tôi đến nông nỗi thế ư? Nhưng dẫu sao, niềm an ủi với tôi chính là những điều cuối cùng Minh nói, rằng cậu đã hiểu ra và muốn xây lại từ đầu. Tôi sẽ mang chuyện này kể với các bạn và hy vọng mỗi người sẽ có một tấm lòng với Minh, giúp bạn vượt qua những khó khăn để tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi tin tưởng vào điều đó bởi chúng tôi đã và sẽ mãi mãi là những người bạn.

Quang Dũng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top