Áo trái

0 Truyện ngắn của Hoa Lý
ANTĐ Bắt đầu từ chiếc áo may ô mặc trái trong bữa cơm chiều muộn nóng nực. Người vợ cố nhớ sáng nay xem trước khi đi chồng đã mặc nó như thế nào, nhưng chịu, vì từ khi vợ còn loay hoay trong nhà vệ sinh thì chồng đã chọn lựa, đóng bộ xong. Chợt nhớ, hình như lâu rồi chồng không còn nhí nhảnh chờ vợ bên tủ quần áo, vừa cười vừa nói: "Hôm nay vợ duyệt cho mặc cái áo nào đi làm đây"? 

Vợ gắp một miếng thức ăn cho chồng, tiện thể trêu:
- Làm gì vội đến nỗi mặc trái áo thế kia? Anh có cả 2 tiếng buổi trưa cơ mà.
Chồng khẽ nhìn lại chiếc áo trước khi trả lời vợ.
- Bậy. Anh bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian mà...
Vợ biết việc chỉ nên dừng lại ở đó, nên bữa cơm trong buổi chiều muộn vẫn ríu rít, lanh canh. Khi chồng bê mâm cơm vào bếp cho vợ, người vợ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với chồng như cái cách người ta xui trẻ con:
- Mà này anh ạ, cái cô nào mà không hề biết rằng anh ra khỏi cửa với chiếc áo mặc trong mặc trái thì cô ấy chả sâu sắc tí nào. Anh nên bỏ cô ấy đi anh ạ.
Cứ nghĩ, chồng sẽ cốc vợ một cái vào đầu và ừ hữ cho xong, nhưng chồng lại bảo:
- Thì cũng như em đấy thôi, có biết sáng chồng mặc thế nào khi ra khỏi nhà đâu.
Điều đó làm vợ thấy buồn. 
Vợ tự cho mình là người hay quên, vì thế, sau một vài lần để ý buổi sáng chồng đi làm mặc áo may ô như thế nào, chiều về có mặc đúng như thế không, thế là vợ quên bẵng luôn. Nghĩ làm gì chứ. Cái áo chỉ có hai mặt thôi, nếu không mặt này thì là mặt kia, làm sao có thể lấy làm thước đo sự chung thủy được. 
Ngày cuối tuần, vợ quyết định ở nhà, dọn dẹp lại tổ ấm thay vì dắt nhau đi long rong phố phường hay về quê về quán, họ hàng cỗ bàn như mọi bận. Ăn cơm trưa xong thì phải thưởng cho mình một giấc hiếm hoi. Tưởng chồng đã ngủ, vợ khẽ khàng trèo lên giường, bỗng thấy chồng quấn lấy mình, mãnh liệt như đã xa nhau hàng thế kỷ. Ngoài trời mưa cứ rơi rào rào, trong nhà, tiếng thở của chồng cũng dồn dập, đam mê. Chồng đã ngủ ngon, đầu gối lên tay vợ rồi mà vợ vẫn bồi hồi. Cảm giác dịu ngọt cứ như cơn mưa ngoài kia, đã tạnh rồi mà giọt gianh đọng trên mái hiên vẫn rỏ đều đều, ngân nga không dứt. Lâu lắm rồi, từ ngày lấy nhau, những buổi trưa vụng trộm và ngắn ngủi mới được “hâm nóng” lại. 
Vợ nghĩ đến những buổi trưa của mình, bao giờ cũng là ăn vội ăn vàng để trả ghế cho những người đang bê đĩa cơm, nhìn mình chờ đợi, chỉ cần mình đứng dậy là họ ngồi thế ngay vào. Rồi nếu có tiền thì rủ mấy cô bạn cùng phòng đi uống cà phê tán phét, có tiền nữa thì vào siêu thị mua quần áo hoặc xem phim. Nhưng đa phần là về phòng, tắt hết điện đi cho có chút bóng tối và yên tĩnh, gà gật trên mặt bàn hoặc bên chiếc máy tính chờ đến giờ làm việc chiều. Chồng còn mệt mỏi hơn, chắc lại tụ bạ đâu đó ở quán trà đá ven hồ, trời thì nóng như đổ lửa, thảo nào dạo này mặt mày cứ đen sạm lại...
Chợt chồng vùng dậy, nhảy ra khỏi giường, vớ lấy quần áo, cuống quýt vừa mặc vừa làu nhàu:
- Lại không gọi anh dậy, muộn giờ làm rồi. Sếp mới về, quản chặt thời gian lắm...
Vợ nhìn chồng trân trân. Chiếc áo may ô không những mặc trái mà còn ngược nữa. Hình như sự im lặng khiến chồng sực tỉnh, chồng quay lại, nhưng vợ đã vùi đầu vào chăn rồi. Vợ giấu giọt nước mắt đang tràn ra trên má. Vợ mong mình đang mơ, đến nửa chiều mới tỉnh dậy.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top