“Giải quyết phần ngọn!”

ANTĐ - Người ta đang rộn ràng vui vẻ hoặc cũng cố tỏ ra vui vẻ rộn ràng để hắt lại năm cũ những khó khăn vất vả, sao ông vẫn mặt ủ mày chau, vẫn sáng ra nhai ổ bánh mỳ chiêu với trà nhạt?

- Ai muốn thế làm gì, cũng muốn mỗi sáng xơi bát phở với 2 trứng chần, rồi cà phê cà pháo, vào mạng tán gẫu, rồi chơi “gôn”, rồi du lịch đây đó. Nâng cao chất lượng sống là câu cửa miệng của mấy ông đã giàu và có tý học đấy ông ạ. Nhưng mình làm sao mà học các ông ấy được.

- Chẳng học và chẳng theo được thật. Người giàu có quyền hưởng thụ, có điều tôi thấy cũng chạnh lòng khi cơ quan tôi hay đi làm công tác xã hội từ thiện, đến toàn nơi đèo heo hút gió, trẻ con chân trần áo cộc đến lớp, cơm chưa đủ no, huống chi một bữa cơm có thịt.

- Khoảng cách giàu nghèo ngày càng cách xa. Trong khi mấy “sao” thi nhau khoe dàn xe “khủng”, khoe đám cưới chi đến mấy trăm triệu đồng tiền hoa, khoe của ngon vật lạ… thì còn bao người chạy ăn từng bữa, vất vả mưu sinh, tôi thấy đắng lòng lắm ông ạ!

- Đắng lòng thật! Nhưng còn đôi chút ấm áp là những tấm lòng nhường cơm sẻ áo, phong trào có, tự nguyện có, tất cả đều rất đáng quý, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Chính sách an sinh xã hội, trợ giúp bà con vùng sâu, vùng xa đã có rồi, cuộc sống bà con nhiều nơi đã tốt hơn nhiều, nhưng bóng ma đói nghèo vẫn rình rập đâu đó. Chuyện này đáng quan tâm đấy.

- Thì thế, nên cứ vài tháng trước Tết, nhà tôi lại có kế hoạch chi tiêu ăn dè hà tiện, thế nào chả đến lúc cơ quan, phường phố thực hiện cuộc vận động không để người nghèo nào không có Tết, lúc ấy mình có tý chút giúp đỡ bà con là thấy ấm lòng rồi. Thôi thì riêng mình cứ góp vào “giải quyết phần ngọn” vậy!