Giá trị đích thực

ANTĐ - Hiro là một kỹ sư giỏi nhưng anh thấy mình không được coi trọng ở nơi làm việc vì hầu như anh đều bị gạt ra khỏi những dự án lớn của nhà máy, cảm giác mình là người vô dụng, là kẻ thất bại và ngốc nghếch. Hiro vô cùng chán nản, anh bỏ việc và trở về quê nhà một thời gian. 

Về nhà, thấy con trai suốt ngày ủ rũ, buồn chán, mẹ của Hiro nói anh hãy tới gặp cụ già làng, là người có trí tuệ hơn người để xin lời khuyên của ông.

Hiro gặp cụ già làng ngay ở cổng nhà ông, nghe Hiro nói về việc của anh, cụ già bảo: “Giờ ta đang có việc phải đi gấp, không thể ngồi nói chuyện với cậu được, hẹn cậu sau nhé…”. Thấy vẻ mặt thất vọng của Hiro, cụ già làng nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói: “Ta có một việc nhờ cậu giúp có được không, xong việc này, ta nhất định có lời khuyên tốt nhất cho cậu”.

Cụ già làng lấy ra một chiếc nhẫn bằng kim loại cũ kỹ có gắn một viên đá cũng xước xát đưa cho Hiro và bảo: “Ta đang cần tiền gấp để trả nợ, cậu hãy cầm chiếc nhẫn này ra chợ và bán nó giúp ta, ta cần khoảng 300 đô la”. Hiro cầm chiếc nhẫn về, sáng hôm sau ra chợ sớm. Hôm sau, Hiro ra chợ, cậu gặp rất nhiều thương gia để hỏi bán chiếc nhẫn cho cụ già làng.

Nhiều người đồng ý mua nhưng khi Hiro bảo giá 300 đô la thì họ đều lắc đầu nói giá quá cao cho một chiếc nhẫn không có giá trị mấy, có một vài người trả 100 đô la nhưng Hiro không bán. Nhiều người còn dè bỉu Hiro rằng 100 đô la đã là quá cao cho một chiếc nhẫn vớ vẩn như vậy khiến anh rất bực mình. Hiro quay về nhà cụ già làng với sự chán nản về sự vô dụng của mình.

Khi nghe Hiro nói rằng, các thương gia không ai chịu mua với giá 300 đô la vì chiếc nhẫn của ông không có giá trị gì lắm, cụ già làng cười bảo: “Cậu có biết tại sao cậu thất bại trong việc bán chiếc nhẫn lấy 300 đô la không? Vì cậu đã bỏ qua một bước vô cùng quan trọng: trước khi cố gắng bán một thứ gì, cậu phải tìm hiểu về giá trị của nó. Do vậy,  muốn biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn này, cậu phải đi gặp thợ kim hoàn, khi ấy cậu mới có thể bán được nó”.

 Hiro  quay lại thị trấn và tới hiệu kim hoàn hỏi bán chiếc nhẫn. Người thợ kim hoàn sau khi lấy kính lúp kiểm tra và soi rất kỹ lưỡng, trả lời với Hiro: “Tôi có thể mua chiếc nhẫn này với giá 5.000 đô la”. “5.000 đô la?”, Hiro kêu lên kinh ngạc rồi chạy như bay về gặp cụ già làng.

Cụ già làng từ tốn bảo: “Chàng trai trẻ, cậu hãy lấy đây làm bài học cho cuộc đời mình. Hãy nhớ, cậu giống như chiếc nhẫn này, chỉ có những chuyên gia thực sự mới có thể đánh giá đúng giá trị và năng lực thực sự của cậu. Vì vậy, tại sao cậu lại lãng phí thời gian quý báu của mình để buồn phiền và chán nản bởi những kẻ ngu ngốc đã không nhìn ra giá trị của cậu?”.