Không lâu sau đó, hòn đảo bắt đầu chìm xuống. Khi đó, Tình yêu mới kêu ầm lên gọi người khác đến giúp mình. Đầu tiên, Giàu có đi trên một chiếc thuyền lớn ngang qua. “Giàu có, anh cho tôi đi nhờ với”, Tình yêu nói. Không ngờ Giàu có bảo: “Không, trên thuyền của tôi có biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu, không còn chỗ cho cô”.
Chỉ một lát sau, Hư vinh đi trên một chiếc thuyền cực đẹp qua đảo. Tình yêu cầu xin: “Hư vinh, xin hãy giúp tôi”. “Tôi không giúp được rồi, toàn thân cô ướt thế kia, sẽ làm hỏng chiếc thuyền đẹp đẽ của tôi mất”, Hư vinh trả lời.
Khi thuyền của Bi thương vừa tới, Tình yêu lại khẩn nài: “Bi thương, hãy cho tôi lên thuyền với”. Bi thương cũng chỉ ậm ừ: “Tôi..., thân tôi còn chưa lo xong, giúp cô làm sao được”, rồi đi tiếp. Liền ngay sau đó, Niềm vui cũng đi qua, nhưng vì anh ta quá vui vẻ nên không thể nào nghe thấy tiếng gọi của Tình yêu.
Đột nhiên, có một âm thanh từ xa vọng đến: “Tới đây, Tình yêu, tôi đưa cô đi”. Tình yêu mừng rỡ, lên thuyền. Vì quá vui mừng nên cô quên không hỏi tên người đã cứu mình. Khi lên bờ, Tình yêu bèn hỏi những người xung quanh xem có biết đó là ai không. “Đó là Thời gian”, một người đáp. “Thời gian?”, Tình yêu ngạc nhiên, “Vì sao anh ta lại cứu tôi?”. “Vì chỉ có thời gian mới hiểu hết được giá trị của tình yêu”.