Gia đình 3 thuyền viên được cướp biển Somalia thả: Mong chờ ngày đoàn tụ

ANTD.VN - Đôi mắt không còn tinh anh nhưng khuôn miệng luôn nở nụ cười, mấy ngày nay, ông Linh sống trong niềm hạnh phúc lâng lâng. Vậy là sau hơn 4 năm con trai ông bị cướp biển Somalia bắt thì nay cha con ông mới có cơ hội đoàn tụ.

“Nghe tin con được thả ra mà tôi không dám tin. Chỉ đến lúc thấy hình cháu trên ti vi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Phúc nhà tôi còn lớn quá, vậy là con tôi được về rồi…”, ông Linh xúc động cho biết.

Hơn 4 năm khắc khoải chờ tin con

Trong căn nhà nhỏ, mấy hôm nay, nhiều người ra vào liên tục, họ kéo nhau đến chúc mừng ông Phan Xuân Linh (71 tuổi, trú xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) sắp đón con trai là anh Phan Xuân Phương (27 tuổi) được trở về đoàn tụ với gia đình.

Đôi mắt không còn tinh anh nhưng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, ông Linh xúc động cho biết: “Hơn 4 năm nay, tôi chỉ có mong muốn duy nhất là thằng Phương trở về với gia đình. Biết bao nhiêu lần ra công ty nơi con tôi đăng ký đi tàu hỏi tin tức thì họ đều trả lời là 'đang đàm phán'. Lâu dần, tôi cứ sợ có chuyện gì xấu xảy ra với con mình. Nay thì con tôi được thả rồi, mấy ngày nay tôi vui đến mất ngủ”.

Ông Linh vui mừng khi hay tin con trai đã được cướp biển Somalia thả và đang trên đường về nhà

Anh Phan Xuân Phương là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Kinh tế gia đình khó khăn nên mấy người anh của anh Phương đều vay mượn tiền bạc đi lao động xuất khẩu sang Malaysia. Theo chân các anh, đầu năm 2011 anh Phương đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Toàn bộ chi phí 25 triệu đồng cho chuyến đi được gia đình vay mượn đóng cho Trung tâm xuất khẩu lao động Vinamotor, trực thuộc tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Hà Nội). Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì khi sang Đài Loan anh Phương sẽ làm việc trên tàu câu cá ngừ với mức lương 300USD/tháng.

Do công việc thường xuyên lênh đênh trên biển nên anh Phương rất ít khi gọi về nhà. Từ ngày xuất cảnh, anh Phương chỉ gọi được 1 lần để thông báo tình hình cho bố mẹ ở nhà yên tâm.

Thế rồi, đến tháng 5-2012, anh Phương gọi điện về cho bố mẹ để thông báo mình và các thuyền viên trên tàu FV Naham 3 bị cướp biển Somalia bắt cóc. Qua cuộc điện thoại chớp nhoáng này, anh Phương cho biết, anh bị bắt cùng với 23 thủy thủ người châu Á trong đó có 3 người ở Việt Nam.

“Đến giờ tôi vẫn chưa hết ám ảnh về cuộc điện thoại giữa đêm của con trai. Trong điện thoại, thằng Phương cầu cứu: Cứu con với cha, con cùng các anh em thuyền viên bị trói lại trên tàu, thuyền trưởng thì bị bắn chết rồi. Họ đòi 60.000USD để chuộc chúng con nếu không sẽ bị giết chết. Nhận được tin con, tôi như ngồi trên đống lửa, tìm cách liên lạc với con để biết tình hình nhưng đều bặt vô âm tín”, ông Linh trầm giọng kể lại.

Ngoài cú điện thoại cầu cứu đó, anh Phương có gọi thêm 2 lần về nhà cùng nội dung xin gia đình hãy tìm cách cứu mình.

Tin anh Phương bị cướp biển bắt cóc và không biết sống chết thế nào khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Vì quá thương và lo cho con trai mà bà Lê Thị Hòa (59 tuổi – mẹ của anh Phương) đổ bệnh rồi lên cơn tai biến nằm liệt giường hai năm nay.

Ngày 21-10 vừa qua, ông Linh nhận được cú điện thoại từ nước ngoài gọi về. Khi bắt máy, nghe tiếng Phương và được con trai thông báo mình đã được trả tự do khiến ông Phương bật khóc vì vui sướng.

Cũng bị bắt cùng đợt với anh Phương còn có hai anh Nguyễn Văn Hạ (35 tuổi) trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và anh Nguyễn Văn Xuân (35 tuổi) trú phường Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Mong chờ cuộc trùng phùng sau những ngày li biệt

Ông Linh xúc động cho biết: “Nhà tôi phúc lớn quá, bao nhiêu năm chờ tin con không thấy nay nó lại được thả ra và sớm trở về. Còn niềm vui nào lớn bằng chứ, giờ tôi không cần gì cả, chỉ mong thằng Phương sớm về đến nhà mà thôi”.

Chị Quỳnh cùng hai con bật khóc khi hay tin chồng đã được thả ra (Ảnh: V. Tình)

Cũng giống như vợ chồng ông Linh, hơn 4 năm trôi qua, chị Nguyễn Thị Quỳnh (33 tuổi, vợ anh Xuân) cùng ba đứa con thơ ngày đêm luôn khắc khoải mong tin chồng, cha. Cưới nhau về, hai vợ chồng làm ăn quần quật nhưng gia đình vẫn luôn thiếu trước, hụt sau. Anh Xuân bàn với vợ vay mượn bà con, bạn bè được 24 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan.

Chị Quỳnh hi vọng chồng đi làm ăn xa sẽ có chút tiền để trả nợ và cải thiện cuộc sống gia đình. Thế nhưng, chỉ mấy tháng sau ngày chồng ra đi, chị Quỳnh chết điếng khi nhận được điện thoại cầu cứu của anh. Hay tin chồng bị cướp biển bắt cóc, chị Quỳnh không biết bấu víu vào đâu, chỉ biết chờ vào trung tâm nơi đưa anh Xuân đi.

Nhiều lần, chị Quỳnh bắt xe ra Hà Nội để nghe ngóng tin chồng nhưng lần nào chị cũng chỉ nhận được trả lời là phía trung tâm đang tiến hành đàm phán. Gần 5 năm nay, mẹ con chị Quỳnh ngày ngày hi vọng phép màu sẽ xảy ra. Và đến nay, khi nhận được tin chồng đã được thả, chị Quỳnh bật khóc. “Không còn niềm vui nào bằng nữa. Vậy là bao nhiêu năm qua thì giờ anh cũng đã được về đoàn tụ với vợ con. Từ giờ anh về tôi sẽ không cho anh đi nữa, nghèo khó gì thì vợ chồng cùng nhau cố gắng thôi”.

Ngôi nhà của mẹ con chị Quỳnh vắng bóng người chồng, người cha mấy năm nay (Ảnh: V. Tình)

Còn bà Nguyễn Thị Thủy (60 tuổi) mẹ của thuyền viên Nguyễn Văn Hạ cho biết, tối ngày 21-10, bà nhận được điện thoại của con dâu đang làm việc tại tỉnh Thái Nguyên gọi điện thoại về báo tin,anh Hạ báo về bảo đã được cướp biển Somalia thả ra ngoài.

Vậy là qua bao nhiêu năm ngóng trông, nay niềm vui đoàn tụ gia đình đang đến từng ngày với thân nhân 3 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ mấy năm nay. Những nụ cười, những giọt nước mắt vui mừng của những người cha, người mẹ của những đứa con đang ngày đêm mong con, mong chồng trở về với gia đình.