Giá có bát phở Hà Nội…

  • 21/12/2013 07:00
  • 0 bình luận
  • Thuần Thư
  • In bài
ANTĐ - SEA Games 27 đang dần khép lại. Làng VĐV thưa dần người. Cánh phóng viên cũng tất bật dọn dẹp hành lý, đếm ngược từng ngày, từng giờ. Hơn 20 ngày tác nghiệp nơi đất bạn khiến ai cũng nhớ nhà! 

Suốt những ngày qua, anh em phóng viên phơi mình dưới cái nắng hơn 30 độ C ban ngày, cái rét buốt về đêm tại Nay Pyi Taw và dường như chẳng có phút giây ngơi nghỉ khi lịch thi đấu cứ môn này nối tiếp môn kia. Người sụt cân, người ho sù sụ, cảm sốt nhưng chẳng ai than một lời. Sau giấc ngủ vùi chóng vánh, sáng dậy, tất cả lại hăm hở xách ba lô, đồ nghề tới nơi tác nghiệp đến tối mịt mới về. Về tới khách sạn lại lo bài vở, sao cho kịp gửi về tòa soạn. Cứ như vậy, bữa tối với chúng tôi thường chỉ bắt đầu sau 23h. Giữa thủ đô thưa vắng bóng người này, mọi hoạt động gần như “đóng băng” sau 21h thì việc đi tìm một quán ăn đêm là không tưởng. Thế nên, đa phần mọi người đều chọn cách ăn mỳ gói mang theo từ quê nhà để “nạp năng lượng” cho ngày làm việc kế tiếp. Có nhóm phóng viên còn mang cả nồi cơm điện từ nhà sang, rồi mua gạo và thức ăn ở siêu thị về tự nấu nướng nhưng cũng chẳng hẳn đã được ngon miệng bởi khẩu vị khác biệt. Giữa đêm khuya bụng đói cồn cào, nhiều người ước ao: “Giá có bát phở Hà Nội ăn thì tuyệt biết mấy!”.

Nhiều đêm tôi bắt gặp anh bạn đồng nghiệp cùng phòng liên lạc về nhà qua internet để trò chuyện với người vợ trẻ, rồi khoe đôi cú (linh vật của SEA Games 27) nhồi bông - món quà muộn cho cô con gái đáng yêu nhân ngày sinh nhật (21-12) tròn 4 tuổi mà anh không thể về dự kịp.

Ngày SEA Games 27 kết thúc đã cận kề cũng có nghĩa chúng tôi sắp rời Myanmar, tạm biệt mảnh đất yên bình, chia tay những con người thân thiện, mến khách nơi đây mà vẫn còn nhiều vương vấn… Một cơn gió lạnh thoảng qua như kéo tôi thoát ra khỏi không gian bao la lưu luyến đó. Để rồi chợt nhớ, chợt thèm cái lạnh của mùa đông Hà Nội đến cồn cào!

(Từ Nay Pyi Taw)

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích