Đừng vội vàng phán xét

ANTĐ - Bill nhận được công việc quét dọn vườn tược trong ngôi biệt thự lớn của một thương gia trong vùng khiến anh rất vui mừng. Với đồng lương ít ỏi của anh, gia đình Bill vẫn bữa đói bữa no vì anh là lao động chính trong nhà, cha mẹ anh ốm đau quanh năm, vợ anh qua đời vì bệnh tật để lại 3 đứa con nhỏ nheo nhóc.

Mỗi lần nhìn thấy ông chủ ăn mặc quần áo đắt tiền, nước hoa thơm ngát bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng là Bill lại thấy chạnh lòng. Thêm nữa, chưa bao giờ ông chủ trả lời khi anh chào, lúc nào khuôn mặt cũng lạnh như băng khiến Bill thấy rất tủi thân.

Những ngày nhà hết cái ăn, Bill đã lục thùng rác gia đình ông chủ, cũng có lúc kiếm được mẩu bánh mỳ, miếng thịt. Một lần nọ, Bill đã bị ông chủ bắt gặp, vẫn bộ mặt lạnh như băng ấy quay đi, không nói một lời nào.

Hôm sau, Bill lại ra lục thùng rác và anh mừng rỡ khi nhìn thấy một túi thức ăn lớn còn nguyên vẹn đủ cho gia đình anh bữa tối no nê, chẳng kịp suy xét xem tại sao nó lại nằm trong thùng rác, Bill mang ngay về nhà.

Từ sau đấy, chiều nào cũng có một túi thức ăn như vậy ở trong thùng rác và từ lúc ấy cả gia đình Bill không phải nhịn đói ngày nào, Bill thấy vô cùng hạnh phúc vì dường như gánh nặng lo cho gia đình vơi xuống được nhiều phần.

Rồi ông chủ ngôi biệt thự đột ngột qua đời vì đột quỵ, Bill cũng chẳng bận tâm, anh chỉ nghĩ: Ông ta hưởng thụ như vậy là đủ rồi, nhưng từ hôm ấy túi thức ăn trong thùng rác cũng không còn nữa, Bill lại ngày ngày vật lộn với việc nuôi sống gia đình. Cho đến một ngày, không kham nổi nữa, Bill tới gặp bà chủ trình bày về hoàn cảnh của mình và xin tăng lương. 

Bà chủ thắc mắc tại sao anh vào làm ở đây đã bao lâu rồi mà không thấy kêu ca gì bây giờ lại kêu, Bill đành nói thật câu chuyện về túi thức ăn trong thùng rác, bà chủ bật khóc, nghẹn ngào. Bà nói rằng chồng mình đã âm thầm cho thức ăn 8 gia đình nghèo trong vùng mấy năm qua. Sau khi ông mất, bà muốn công khai tặng thức ăn đến tận nhà họ, chứ không phải để ở thùng rác nữa. Bà đã tìm được 7 gia đình kia, riêng Bill là gia đình thứ tám mà bà không ngờ tới.

Từ hôm ấy, Bill chiều nào cũng nhận được một túi thức ăn tại nhà mình do con trai của ông chủ mang đến, Bill cúi đầu và cảm ơn. Cũng như bố mình, anh con trai mặt cũng lạnh tanh và chẳng trả lời. Bill nghĩ anh ta giống y bố mình nhưng vẫn chào. Một hôm nọ, vì hứng chí Bill hét lên thật to câu cảm ơn, cậu con trai ông chủ quay lại nhìn anh và bảo: “Nếu anh có nói gì mà tôi không trả lời, xin đừng để bụng, thính lực của tôi không tốt, tôi bị di truyền từ cha mình”. Bill sững sờ, anh trào nước mắt. 

Trong cuộc sống, đôi khi sự thật khác hẳn so với những gì chúng ta vẫn nghĩ vì thế đừng bao giờ vội vàng phán xét người khác khi chỉ nhìn thấy những biểu hiện bề ngoài của họ.