Đừng sống thờ ơ

ANTD.VN - Vị quan tòa cho mọi người thấy mỗi người phải biết đánh thức lòng trắc ẩn của mình, sống phải có lòng lương thiện, biết giúp đỡ những người khó khăn quanh mình, đừng chỉ vì biết bản thân mình mà thờ ơ với những mảnh đời khốn khó. Như thế cuộc sống mới có thể đầy tình yêu thương và nở hoa.

Năm 1935, tại một khu phố của thành phố NewYork, Mỹ đã có một phiên tòa, bị cáo là một bà cụ gầy gò, rách rưới, cụ bị buộc tội ăn trộm một ổ bánh mỳ, bà bị chủ cửa hàng bắt được và giải đến tòa. Bà cụ run rẩy vì sợ hãi, khuôn mặt cúi gằm vì xấu hổ.

Vị quan tòa là thị trưởng thành phố lúc đó, hỏi bị cáo: “Có đúng là bà đã ăn trộm một ổ bánh mỳ trong cửa hàng của ông X hay không?”. Cụ già vẫn cúi đầu và lúng búng trả  lời: “Đúng, thưa quan tòa, tôi đã ăn trộm một ổ bánh mỳ ở cửa hàng của ông X”. Quan tòa lại hỏi: “Động cơ ăn trộm của bà là gì? Có phải vì đói khát không?”.

Cụ già run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục nhìn vị quan tòa trả lời: “Đúng ạ, thưa quan tòa, con gái tôi bị bệnh sắp chết, chồng nó đã bỏ đi, để lại 2 đứa cháu cho tôi, mà tôi thì già yếu không còn làm gì được nữa. Các cháu tôi sắp chết đói, đã mấy ngày nay chúng không được ăn gì rồi, tôi không thể nhìn chúng chết đói được, chúng vẫn còn nhỏ quá…”, nói rồi bà khóc nấc lên.

Cả phòng xử án ồn lên những tiếng bàn tán xôn xao. Ông X người chủ cửa hàng bánh mỳ đứng dậy nói lớn: “Thưa quan tòa, khu phố của chúng ta ngày càng kém an ninh vì những người trộm cắp. Tôi đề nghị bà ta phải bị xử phạt đích đáng để làm gương cho những kẻ khác”.

Vị quan tòa thở dài, lắc đầu, ông nhìn về phía bà cụ già và nói: “Tôi sẽ làm việc công bằng theo đúng luật pháp quy định. Bị cáo, bà có 2 lựa chọn: Một là nộp phạt 10 đô la, hai là bị giam 10 ngày”.

Nói xong, ông cho tay vào túi và lấy ra tờ 10 đô la, bỏ vào chiếc mũ của mình rồi nói tiếp: “Đây là 10 đô la mà tôi sẽ trả cho án phạt này, đồng thời tôi phạt mỗi người trong phòng xử án này 50 cent, đó là số tiền phạt cho sự thờ ơ của mọi người khi ở cùng một khu phố mà phải để cho một cụ già không còn sức lao động phải đi ăn trộm bánh mỳ về nuôi cháu. Số tiền thu được sẽ tặng lại cho bị cáo”.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng xử án lúc ấy đều cúi đầu khi nghe vị quan tòa nói, họ đồng ý nộp phạt răm rắp, có người còn nộp gấp đôi, ông chủ hiệu bánh mỳ chuồn mất vì xấu hổ, còn bà lão thì bật khóc. Phiên tòa hôm ấy thu được hơn 50 đô la và tặng lại cho bà lão.

Đây là phiên tòa kỳ lạ nhất trong lịch sự của thành phố New York, bị cáo được tặng tiền mang về nhưng hơn hết thảy là một phiên tòa thấm đượm sự thức tỉnh về lòng trắc ẩn của mỗi người.

Vị quan tòa đã cho mọi người thấy mỗi người phải biết đánh thức lòng trắc ẩn của mình, sống phải có lòng lương thiện, biết giúp đỡ những người khó khăn quanh mình, đừng chỉ vì biết bản thân mình mà thờ ơ với những mảnh đời khốn khó. Như thế cuộc sống mới có thể đầy tình yêu thương và nở hoa.