Đừng phủ định sạch trơn những điều tốt đẹp

ANTD.VN - Người Việt mình lạ lùng thế nhỉ, trong công việc hay học hành thì bao giờ cũng bị đánh giá là thiếu năng lực phản biện, phủ định kém, thường thụ động xuôi chiều, dạy gì biết nấy, bảo gì làm đấy. Thế nhưng với những chuyện chẳng phải của mình thì lại tranh cãi rất hăng.

- Ông cụ thể hơn đi, trong trường hợp nào?

- Là thế này, có ông viện trưởng nghỉ hưu, báo chí đăng việc trong buổi chào cờ cuối cùng, rất nhiều nhân viên viện ấy đã khóc khi chia tay thủ trưởng, quyến luyến không muốn rời. 

- Tức là ông viện trưởng ấy có tài có đức nên được nhân viên yêu quý phải không?

- Chưa bàn đến chuyện tài đức, tôi chỉ thấy ông ấy phải sống thế nào thì mới khiến người ta thể hiện tình cảm như vậy lúc quyền lực trong tay đã hết chứ. Thế mà hôm sau đã có vô số người lu loa lên rằng ông ấy dàn dựng để lấy danh tiếng còn thực tế chắc gì được vậy. 

- Ý họ là số cán bộ nhân viên của viện ấy cũng diễn hết à? Một hai người còn nghe được, đằng này cả mấy trăm con người. Với lại vấn đề là họ diễn để làm gì?

- Thế mới nói, nếu có đủ luận cứ để bảo vệ nhận định của mình thì đã khá. Đằng này cứ nói bừa cho sướng… tay thôi.

- Tưởng gì chứ chuyện này thì tôi cũng không mấy lạ. Luôn luôn tồn tại những người “phủ định sạch trơn”, xấu chê đã đành, tốt cũng chê. Trong mắt họ, trong suy nghĩ của họ thì chẳng có thứ gì là tốt đẹp, hay nói cách khác, có những chuyện tốt đẹp đến mấy cũng không thể lay chuyển được tâm hồn sỏi đá, vì ở họ đã thành vô cảm.

- Kể ra nếu họ biết dùng cái tinh thần phủ định, cái đầu lạnh ấy vào công việc thì có phải năng suất lao động đã tăng lên trông thấy rồi không nhỉ.