Đừng ngại ngần chia sẻ yêu thương

ANTĐ - Nina ngồi ngắm cảnh vật bên ngoài vào sáng sớm từ khung cửa sổ của khoang tàu khi tàu dừng ở một ga nhỏ. Bầu trời sáng sớm trong lành nhưng lạnh. Toa của Nina ngồi có thêm hai người khách. Đó là hai cha con, người đàn ông cao lớn và cậu bé chừng 6 tuổi gầy và xanh.

Cậu bé phải mất một lúc mới ngồi được vào chỗ của mình sau khi len qua nhiều hàng chân người lớn. Người cha ngồi cạnh cửa ra vào, cậu bé ngồi cạnh cửa sổ giữa những người trông ngái ngủ, khó tính và mệt mỏi sau một đêm không được ngon giấc. Khi tàu bắt đầu vào đường hầm, cậu bé bước lại gần Nina. Chân cậu bé nhướn lên và tay chống vào đầu gối cô. Nina nghĩ cậu bé có lẽ muốn nói gì đó nên cô cúi xuống để nghe nhưng bất ngờ thay, cậu bé hôn nhẹ vào má Nina một cái và mỉm cười. Ánh cười hiện lên  cả trong mắt cậu.

Tàu ra khỏi đường hầm, cậu bé ngồi lại chỗ của mình và ngắm cảnh bên ngoài. Trông cậu bé rất hạnh phúc và Nina ngạc nhiên tự hỏi, sao cậu bé lại hôn một người lớn không hề quen biết trên tàu nhỉ? Và cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi cứ thỉnh thoảng, cậu bé lại đứng lên, hôn vào má những người lớn ngồi cạnh cậu, từng người một và không quên mỉm cười rất thân thiện.

Mọi người trong toa đều bối rối, tất cả nhìn về phía người cha. Người đàn ông nhẹ nhàng giải thích: “Cháu rất hạnh phúc vì khỏe mạnh trở lại và được sống. Cháu đã ốm nặng rất lâu rồi!”. Nghe vậy, mọi người rất xúc động nhìn cậu bé trìu mến.

Chuyến tàu dừng ở ga cuối. Cậu bé vẫy chào tất cả mọi người trong toa rồi nắm tay cha hòa vào dòng người trong nhà ga. Cậu bé đi rồi nhưng Nina vẫn còn cảm thấy cái hôn của cậu bé trên má. Nó làm Nina thấy xúc động và hạnh phúc và cô còn nghĩ mãi: “Liệu có bao nhiêu người trưởng thành trao cho nhau những cái hôn để chia sẻ niềm vui được sống?”. Cậu bé đã không chỉ chia sẻ với mọi người xung quanh một cái hôn ngọt ngào mà còn muốn nhắn gửi: “Đừng ngại ngần chia sẻ yêu thương cho nhau, đừng để bản thân mình “chết” trước khi tim ngừng đập”.