Đừng làm tổn thương nhau

ANTĐ - Lên lớp 7, do bố chuyển công tác nên Lea chuyển trường mới, Lea thực sự rất ngại khi phải làm quen lại từ đầu vì ở trường cũ cô rất nhiều bạn bè, cô khá nổi ở trường cũ.

Ngày đầu tiên đến lớp mới, Lea mỉm cười với tất cả các bạn trong lớp, cô muốn rằng các bạn sẽ chú ý đến mình và cô rất sung sướng khi giờ ăn trưa hôm ấy, đám học sinh nữ đã đến ngồi chung bàn và nói chuyện rất thân thiện với cô. Lea bắt đầu tụ tập và vào phe với đám nữ sinh, thường xuyên tụm lại vào những giờ nghỉ, giờ ăn… để công kích, chê bai và nói xấu Mary - cô bạn mà họ tẩy chay.

Mary là học sinh nữ duy nhất trong số những học sinh học giỏi nhất lớp. Nét mặt cô luôn nghiêm nghị và điều khiến cô bị tẩy chay là cô luôn mặc những bộ quần áo lỗi thời, cũ kỹ và cứng nhắc. Đôi giầy và chiếc cặp cũng lạc mốt. Mary đi đến đâu bọn con gái chỉ trỏ và cười khúc khích với nhau, Mary luôn thui thủi một mình trong mọi hoạt động, giờ ăn trưa cô cũng ăn một mình.

Lea không trêu chọc Mary nhưng cô vẫn ngồi cùng đám bạn ấy và cười hùa theo. Một buổi chiều tan học, nhóm bạn gái nghĩ ra trò vui để bắt nạt Mary, Lea không thích lắm nhưng vẫn muốn ở lại xem thế nào. 

Cả đám con gái tụ tập ở trước cầu thang và chờ Mary. Khi Mary bước xuống, ngay lập tức những đám con gái xúm lại, đứa giật áo, đứa giật váy, đứa giằng ba lô của Mary. Những lời trêu chọc, chế giễu, bình luận khiếm nhã cùng những tràng cười và Lea bị cuốn theo.

Được đám bạn gái hưởng ứng Lea càng hăng lên và cô đã giật mạnh chiếc ba lô của Mary  khiến Mary ngã chúi xuống, sách vở và đồ đạc trong ba lô văng xuống sân tung tóe. Lea bỗng sững lại, cô không hiểu mình nghĩ gì mà làm vậy. Cô cứ đứng sững như thế nhìn Mary mím chặt môi, ngồi dậy và bình tĩnh nhặt hết sách vở đồ đạc cho vào ba lô. Không một giọt nước mắt, không một sự đáp trả, Mary đeo lại ba lô và bước đi. 

Đám bạn hò reo tán thưởng nhưng Lea im lặng rời khỏi bọn họ và cô chợt nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt cương nghị và đĩnh đạc đứng cạnh chiếc xe ô tô bên đường, đó là cha của Mary. Ông đứng im lặng nhìn cô con gái tội nghiệp đang đi về phía mình, ông tôn trọng thái độ của Mary. 

Khi Lea đi ngang qua ông, cô thấy ông nhìn cô với đôi mắt nín lặng và cái lắc đầu nhè nhẹ, không nói gì, điều này khiến tim Lea nhói lên, cô thấy vô cùng xấu hổ và day dứt.

Ánh mắt của người cha ấy đã dạy cho Lea hiểu thế nào là sự tử tế, là sức mạnh của tình thương và biết tôn trọng phẩm giá của con người. Lea từ ấy không bao giờ tham gia vào đám đông để dửng dưng với sự đau khổ của người khác và cũng không lần nào làm đau người khác nữa. 

Cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy dành thời gian để yêu thương nhau!