Đừng làm bẽ mặt người khác

ANTĐ - Lina là người bán hàng trong một hiệu vàng bạc đá quý rất lớn trong một trung tâm thương mại của thành phố. Buổi trưa hôm ấy, Lina được phân công ở lại trông cửa hiệu để mọi người đi ăn trưa trước. Buổi trưa thường vắng khách, Lina đứng một mình nghĩ ngợi, có lẽ cô phải xin ông chủ từ tháng sau làm thêm ca để có thêm thu nhập, bởi em gái vừa gọi điện từ quê báo mẹ cô bệnh ngày càng nặng, tốn rất nhiều tiền thuốc.

Đang mải nghĩ thì có một người đàn ông gầy gò mặc một bộ quần áo cũ đẩy cửa bước vào, Lina vội vàng chào hỏi và mời khách xem hàng. Người đàn ông nói muốn mua một chiếc nhẫn để tặng vợ mình nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới, ông nói ngày trước vì khó khăn nên vợ ông đã phải bán đi chiếc nhẫn cưới để lo cho gia đình, giờ ông mới có điều kiện để mua lại tặng vợ.

Lina vui vẻ giới thiệu cho ông rất nhiều loại nhẫn mới nhập về, người đàn ông cũng rất hài lòng nhưng khi nhìn giá, ông ngẩn cả người, nghĩ: “Một chiếc nhẫn mà những ngần ấy tiền, số tiền mình dành dụm mãi cũng chỉ đủ một nửa, sao mà mua được đây”.

Lina rất nhiệt tình bán hàng, cô bảo người khách rằng cô sẽ lấy nhẫn ra cho ông xem để ông có quyết định nhưng đến khi mở tủ lấy ra, luống cuống thế nào cô đánh rơi cả khay nhẫn 6 chiếc xuống đất. Vội vàng cúi xuống nhặt nhưng tìm ngược tìm xuôi cũng chỉ có 5 chiếc. Người khách thì đang đẩy cửa bước ra.

Lina nghĩ nhanh: “Tại sao ông ấy đang muốn xem nhẫn mà lại vội ra về thế kia, phải chăng, chiếc nhẫn thứ 6?”. Và cô chạy vội ra cửa gọi người đàn ông lại. Người đàn ông quay vào và hỏi có việc gì, Lina lúc ấy mới sững lại, nếu như ông ấy không lấy chiếc nhẫn thì cô sẽ phạm phải lỗi lớn là sỉ nhục người khác, nhất lại là khách hàng, lỗi này sẽ rất nghiêm trọng, nhưng nếu để mất một chiếc nhẫn thì cô lấy đâu ra tiền để đền mà còn mất việc là chắc chắn.

Lina nói với người khách: “Thưa ông, cháu là sinh viên từ một vùng quê nghèo lên thành phố học, nhà cháu không có tiền chu cấp nên cháu phải đi làm thêm ngoài giờ để tự trả học phí và còn phải gửi tiền về phụ gia đình…”. Người đàn ông nhún vai, nói: “Chuyện của cô liên quan gì tới tôi?”. Lina vội vàng trả lời: “Xin ông nghe cháu nói tiếp, cháu phải chật vật lắm mới xin được vào bán hàng ở đây, xin việc ở thành phố đâu có dễ dàng gì, em gái cháu vừa báo mẹ cháu lại đổ bệnh nặng, nhà thì không còn tiền, cháu đang định xin ông chủ cho tăng ca để kiếm thêm tiền,  giờ cháu mà mất việc ở đây thì thực sự mẹ cháu nguy mất mà chắc cháu cũng sẽ phải bỏ học…”. Lina vừa nói vừa chảy nước mắt ròng ròng.

Người đàn ông thoáng lừng khừng, rồi ông ta nắm lấy tay Lina, giọng quả quyết: “Cô là một cô gái hiếu thảo, chăm chỉ, lễ phép và hiểu chuyện. Tôi tin cô sẽ không bị đuổi việc đâu, chào cô nhé”.

Khi người đàn ông ra khỏi cửa, Lina mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay cô là chiếc nhẫn thứ 6.