Đừng khơi lại "đống tro tàn" quá khứ của chồng nữa...

ANTĐ - Hằng luôn coi cô ấy là "ân nhân" cứu vớt cuộc đời tôi, nên mỗi khi nhà có khách, hay đi gặp bạn bè, cô ấy luôn "khoe" với mọi người rằng, nhờ có cô ấy mà tôi mới được như ngày hôm nay. Cô ấy mặc kệ chồng với bộ mặt ngắn tũn, mặc cảm vì quá khứ của mình.

Bữa cơm chiều đang vui vẻ, em bỗng nói đến chuyện nhà nội. Có mỗi việc tôi mong em chịu khó về thăm mẹ đang ốm, em bảo bận bao nhiêu là việc không thể về thăm. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, em "phang" một câu xanh rờn: Anh gia trưởng như thế, thảo nào ngày trước bị vợ bỏ là đúng rồi. Miếng cơm đắng ngắt, bởi em lại bắt đầu lôi quá khứ của tôi ra nhiếc móc...

Tôi đã tự nhủ mình thật may mắn và hạnh phúc khi được em yêu và chọn làm chồng. Tôi đã từng tin số phận đã mỉm cười với tôi và cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời khi em sinh cho tôi hai thiên thần kháu khỉnh, thông minh. Và trước những may mắn ấy, tôi cũng đã hứa sẽ "tuyệt giao" hẳn với những thói hư, tật xấu của mình để cố gắng làm ăn, mang lại cho em và con một cuộc sống hạnh phúc như một sự trả ơn tình yêu lớn em dành cho tôi. Nhưng, tất cả niềm tin ấy đã sụp đổ, tôi mệt mỏi khi mỗi ngày em mang "đống trò tàn" quá khứ của tôi ra bóng gió, chì chiết. Tôi buồn nhưng không biết phải nói với em từ đâu, chỉ mong em có thể bao dung để hiểu rằng: chồng của em đang cố gắng và chỉ muốn sống với hiện tại, vợ hãy giúp chồng quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp khi xưa nhưng dường như là rất khó...

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, hai bố mẹ đều là công chức nhà nước. Là con một trong nhà, tôi luôn được bố mẹ chiều chuộng, muốn gì được nấy. Sung sướng từ nhỏ nên khi lớn lên tôi lười học, ham chơi. Bố mẹ dù chăm bẵm, quan tâm tới tôi nhưng vì mải mê công việc nên nhiều lúc cũng không biết được rằng cơn trai mình chỉ đang diễn một vở kịch ngoan ngoãn. Tôi thường xuyên trốn học, theo đám bạn xấu tụ tập, chơi bời. Đám bạn biết tôi là con một nên dụ dỗ tôi xin tiền của bố mẹ để đi chơi. Tôi viện đủ lý do nào là học thêm, quỹ lớp, sinh nhật bạn bè để xin tiền bố mẹ. Đến khi không còn lý do gì để xin nữa, chúng tôi tụ tập nhau lại để đi trộm cắp, cướp giật. Cả nhóm bị bắt khi đang "hành nghề" tại bến xe buýt, khi đó bố mẹ mới vỡ lẽ tôi chơi bời.

Sau khi được bảo lãnh, vẫn chứng nào tật ấy, tôi lao vào chơi bời công khai mặc kệ bố mẹ khuyên nhủ, than phiền. Đến năm 18 tuổi, khi các bạn đồng trang lứa vào trường đại học này, cao đẳng kia thì tôi chính thức bập vào ma túy, rượu chè, bài bạc thâu đêm suốt sáng. Ròng rã năm nằm trời sa đà vào tệ nạn, cuối cùng tôi cũng nghe lời bố mẹ, lấy vợ cho ổn định, bố xin cho tôi làm bảo vệ trong bệnh viện. Tôi lấy một cô vợ quê ở Thanh Hóa, bán hàng nước. Cuộc sống hạnh phúc, bình yên trôi qua được hai năm thì tôi cảm thấy mình bị gò bó. Vợ tôi không những không tâm lý, không nghe lời chồng mà còn cặp bồ với tay xe ôm. Chán đời, tôi lại lao vào cờ bạc, rượu chè cho quên sầu. Rồi khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, chúng tôi ra tòa ly dị.

Trở lại với cuộc sống độc thân, tôi suốt ngày chìm đằm trong bia rượu. Không ngày nào là ngày tôi không say xỉn. Bố mẹ chỉ có mỗi một mình tôi, chứng kiến đứa con trai yêu quý của mình – niềm hi vọng duy nhất để nương tựa khi về già ngày càng sa sút về tinh thần, không chịu làm ăn chỉn chu, ông bà suy sụp.

 

Ảnh minh họa

Có lẽ cuộc đời tôi cứ mãi trôi đi tẻ nhạt và tệ hại như thế nếu không có một sự cố xảy ra. Bố tôi đột ngột mất vì bị tai biến mạch máu não sau khi chứng kiến cảnh tôi say xỉn rồi đánh nhau ngay ngoài cổng nhà. Tôi bàng hoàng, đau đớn khi nhận ra tất cả là lỗi tại tôi. Căn nhà trở nên trống vắng khi không còn thấy bóng người cha thân yêu mỗi ngày, mẹ tôi thẫn thờ như người mất hồn, suốt ngày ngồi bên bàn thờ nhìn ảnh bố, khóc không thành tiếng. Sự hối hận dâng trào trong lòng tôi. Và như một sự thức tỉnh sau bao năm mê muội, chìm đắm trong cơn say, trong sự lãng quên đi mình còn có một gia đình để yêu thương, tôi quyết tâm đi học nghề để làm lại cuộc đời.

Tôi trở nên ít nói, lầm lì, suốt ngày chỉ đi học rồi về với mẹ. Mẹ ngạc nhiên nhưng tôi hiểu, bà đã được động viên phần nào khi thấy tôi thay đổi đột ngột như thế. Sau hai năm học nghề điện, tôi bắt đầu công việc chân chính của mình khi bước sang tuổi 28. Mẹ giúp tôi mở một cửa hàng sửa chữa điện tử - điện lạnh tại nhà. Mới đầu ít khách mẹ động viền tôi kiên trì, rồi dần dần, cửa hàng của tôi ngày càng uy tín, đông khách, mang lại thu nhập ổn định cho tôi. Tôi sống nội tâm và không nghĩ đến bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Bởi tôi sợ người phụ nữ tôi chọn không yêu thương, kính trọng mẹ tôi. Mà niềm quan tâm duy nhất lúc ấy của tôi là mẹ, là sức khỏe và sự thanh thản của bà. Tôi luôn nghĩ mình sẽ một mình chăm sóc mẹ cho tới ngày mẹ không còn nữa.

Nhưng hai năm sau đó, khi tôi bước sang tuổi 30, mọi chuyện đã thay đổi khi mẹ giục tôi lấy vợ. Cùng thời gian đó, tôi gặp Hằng - vợ tôi bây giờ, trong một lần cô ấy sang nhà bác họ chơi (nhà bác cô ấy ở gần nhà tôi), mang cái nồi cơm điện sang cửa hàng tôi sửa. Hằng ưa nhìn với dáng cao ráo, trắng trẻo, đang là giáo viên dạy cấp một. Không hiểu vì sao, tôi thấy Hằng thỉnh thoảng sang cửa hàng nói chuyện vui với tôi, chỉ toàn Hằng nói, còn tôi ngồi nghe. Gần một năm, tình cảm trong tôi dành cho em nảy sinh một cách tự nhiên, tôi nhớ em ngày càng nhiều hơn. Nhưng tôi cũng thấm nói với mình rằng, tôi khống thể "trèo cao" bởi Hằng xứng đáng lấy một người chồng đàng hoàng hơn tôi. Tôi luôn tự ti với quá khứ của mình. Tôi không bao giờ nghĩ Hằng lại có tình cảm với tôi.

Rồi chính cô ấy, vượt qua những rào cản ban đầu bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi từ chối, nhưng Hằng bảo, sẽ cùng tôi làm lại từ đầu, Hằng sẽ yêu mẹ tôi như người mẹ ruột của mình. Tâm sự với mẹ, tôi được mẹ động viên, ủng hộ. Quá hạnh phúc vì không nghĩ mình may mắn được Hằng yêu và lấy làm chồng, tôi nguyện cả cuộc đời này sẽ không phạm phải sai lầm nào nữa để mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng cuộc đời đâu có bình yên như tôi vẫn nghĩ...

Hai đứa con ra đời, màu hồng tình yêu đôi khi phải nhường chỗ cho cuộc sống có thêm nhiều áp lực, lo toan. Vợ chồng cũng có những bất đồng quan điểm, và trong những lúc cãi vã ấy, Hằng tạt cho tôi một gáo nước lạnh: "Anh cứ tưởng mình giỏi lắm à, ngày xưa tôi không lấy anh thì chẳng người đàn bà nào dám lấy một người "nát" như anh”! Xem phim hay thấy chuyện ngoài đường liên quan đến cờ bạc, rượu chè, vợ tôi cũng "thẳng thừng": Anh ngày xưa chắc giỏi những “món" này lắm nhỉ? Thế nên cuộc đời mới phải khổ thế này chứ”. Rồi nhiều khi Hằng nhắc tới vợ cũ của tôi, giọng miệt thị: "Anh cũng xếp vào "hàng" không ra gì nên mới lấy một người vợ ít văn hóa như thế chứ?" Những lúc ấy, tôi chỉ ngồi im như bị thóc, bởi cô ấy nói đúng, tôi đã có một thời như thế.

Nhưng không hiểu sao, lòng tự ái của thằng đàn ông nhiều khi trỗi dậy, tôi thấy mình bị vợ "lên lớp" bị coi thường. Hằng luôn coi cô ấy là "ân nhân" cứu vớt cuộc đời tôi, nên mỗi khi nhà có khách, hay đi gặp bạn bè, cô ấy luôn "khoe" với mọi người rằng, nhờ có cô ấy mà tôi mới được như ngày hôm nay. Cô ấy mặc kệ chồng với bộ mặt ngắn tũn, mặc cảm vì quá khứ của mình. Mỗi khi nhà có chuyện, Hằng lại nói với mẹ tôi: Tại mẹ ngày xưa nuông chiều chồng con quá nên anh ấy mới đổ đốn như thế, con mà không lấy anh ấy thì chắc giờ mẹ vẫn chưa có cháu bế bồng đâu. Cô ấy đâu biết rằng, mỗi câu nói như ngàn mũi kim đâm vào lòng người mẹ tội nghiệp của tôi, khi khơi gợi trong lòng bà quá khứ buồn đau...

Cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, và Hằng vẫn cho mình cái quyền khơi lại "đống tro tàn" của tôi bất cứ khi nào cô thích nói. Còn tôi, vẫn lầm lũi như một chiếc bóng, thấy tình yêu dành cho Hằng ngày một vơi đi, niềm tin vào cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn bị lung lay bởi không biết đến khi nào vợ tôi mới hiểu và để cho quá khứ của tôi được ngủ yên...